Chương 1: Câu Chuyện Bắt Đầu
Định năm nay vừa tròn 23 tuổi, là một chiến sĩ công an cấp hàm trung úy. Với dáng người cao ráo, đôi mắt sắc lạnh nhưng đôi khi lại ánh lên vẻ trầm tư, Định từ lâu đã được mọi người trong xã khen ngợi là một cán bộ trẻ tài năng, tận tụy với công việc. Anh hiện đang công tác tại công an xã - nơi cha anh, ông Đức, đảm nhiệm vai trò trưởng công an xã. Cuộc sống của Định tưởng chừng như đã đi đúng quỹ đạo mà bất kỳ người trẻ nào cũng mong muốn: một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc với người vợ trẻ vừa cưới. Vợ anh, Thúy, là một cô gái hiền lành, nết na, và hiện cô đang mang thai đứa con đầu lòng của họ.
Nếu nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của Định chẳng có gì để chê trách. Là một chàng trai trẻ tuổi, anh đạt được tất cả những gì mà người khác phải nỗ lực cả đời mới có thể với tới: sự nghiệp, gia đình, và cả một tương lai rộng mở. Nhưng đâu đó trong lòng Định, một nỗi bứt rứt khó tả cứ dần lớn lên theo thời gian.
Thúy, người vợ mà anh yêu thương, từ khi mang thai đã trở nên nhạy cảm hơn. Cô không còn có thể đáp ứng những nhu cầu tình cảm và thể chất của anh như trước. Điều này khiến Định cảm thấy ngột ngạt, nhưng anh không dám nói ra. Anh hiểu rằng vợ mình đang trải qua một giai đoạn khó khăn, mang trong mình một sinh linh bé nhỏ - con của họ. Anh phải là người đàn ông mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho vợ, nhưng càng cố gắng, anh càng thấy bản thân như bị dồn nén.
Những đêm dài trằn trọc trong căn phòng nhỏ, Định ngồi trên giường, nhìn vợ mình ngủ say. Khuôn mặt cô phảng phất vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp đẽ và thánh thiện. Anh khẽ thở dài, cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng. Anh yêu cô, yêu đứa con chưa chào đời của họ, nhưng anh không thể phủ nhận rằng có một khoảng trống nào đó trong lòng mình mà anh không cách nào lấp đầy.
Một buổi tối sau giờ làm việc, khi trở về nhà, Định ngồi trước màn hình điện thoại, lướt qua những tin tức vô nghĩa trên mạng xã hội. Nhưng tâm trí anh thì hoàn toàn trống rỗng. Trong lòng, anh khao khát tìm một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó có thể giúp anh giải tỏa cảm giác bức bối này. Bỗng nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu anh: "Tại sao không thử tìm kiếm ai đó để tâm sự?"
Ngay lập tức, anh gạt ý nghĩ này đi. Anh tự nhủ rằng mình không thể làm vậy. Anh là một người chồng, một người sắp làm cha, và hơn hết, anh là một chiến sĩ công an - người bảo vệ pháp luật. Một hành động sai lầm có thể hủy hoại tất cả những gì anh đã xây dựng. Nhưng ý nghĩ đó cứ trở đi trở lại, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lòng.
Định bối rối, không biết phải làm gì. Anh không muốn phản bội vợ, càng không muốn tìm đến một người phụ nữ khác. Nhưng dường như bản thân anh đang khao khát một thứ gì đó khác biệt. Một cảm giác mới lạ, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Sau vài ngày đấu tranh tư tưởng, một tối nọ, khi vợ đã đi ngủ, Định ngồi một mình trong phòng khách, lặng lẽ mở điện thoại. Anh bắt đầu tìm kiếm trên mạng, và tình cờ, anh đọc được một bài viết về ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính.
Tim anh đập nhanh hơn. "Liệu mình có nên thử không? Chỉ là thử thôi mà."
Định dành vài phút cân nhắc, rồi cuối cùng, như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình, anh tải về ứng dụng đó. Khi mở ứng dụng lần đầu, anh được yêu cầu tạo hồ sơ cá nhân. Anh nhập tên, tuổi, và một dòng mô tả ngắn gọn: "23 tuổi, cần tìm người tâm sự."
Đến phần chọn vai trò, anh thấy hiện ra hai từ: "Top" và "Bot". Định cau mày, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của hai từ này. Sau vài giây bối rối, anh quyết định chọn đại "Bot" mà không suy nghĩ nhiều.
Khi hoàn tất thông tin, Định mở tính năng "Tìm quanh đây". Hàng loạt hồ sơ hiện ra, tất cả đều là đàn ông. Điều khiến anh ngạc nhiên là, do anh chọn vai trò "Bot", danh sách hiển thị toàn những người mang nhãn "Top". Anh không biết điều này có nghĩa gì, nhưng bản thân cảm thấy có chút tò mò.
Vừa lướt qua một vài hồ sơ, Định bất ngờ nhận được một tin nhắn. Người gửi có tài khoản tên "Top45", với ảnh đại diện là một biểu tượng ẩn danh. Tin nhắn rất ngắn gọn:
- "Chào em, anh thấy mình rất gần nhau. Có muốn nói chuyện không?"
Định nhìn vào dòng tin nhắn, tim đập nhanh hơn bình thường. Anh không trả lời ngay, mà nhìn lại vị trí hiển thị trên ứng dụng. Khoảng cách giữa anh và người kia là... 10 mét.
"Mười mét? Không lẽ người này đang ở gần đây sao?"
Suy nghĩ này khiến Định thấy rùng mình. Anh liếc quanh phòng khách, nhưng tất nhiên, không có ai ngoài anh, vợ anh và cha mẹ đang ngủ trong phòng. Anh tự trấn an bản thân: "Có thể ứng dụng bị lỗi thôi. Chẳng có ai ở đây cả."
Sau vài phút, Định quyết định trả lời tin nhắn:
- "Chào anh, em cũng thấy khoảng cách rất gần. Nhưng gần đến thế thì hơi kỳ lạ."
Người kia nhanh chóng đáp lại:
- "Ừ, anh cũng thấy thế. Có thể là trùng hợp. Em là Bot sao? Có muốn tìm hiểu thêm không?"
Định hơi bối rối. Anh không hiểu rõ "Bot" là gì, nhưng không muốn tỏ ra ngốc nghếch. Sau một lúc suy nghĩ, anh đánh liều hỏi thẳng:
- "Anh ơi, mà Top với Bot là gì vậy?"
Người đàn ông bên kia dường như thấy câu hỏi này rất thú vị. Sau vài giây im lặng, ông trả lời:
- "Top là người chủ động, mạnh mẽ. Còn Bot là người nhẹ nhàng, thích được che chở. Em không biết thật à?"
Định đọc tin nhắn, cảm thấy mặt mình nóng ran. Anh ngẫm nghĩ về câu trả lời đó, rồi nhắn lại:
- "À... vậy chắc em là Bot rồi. Còn anh là Top đúng không?"
- "Đúng rồi. Nếu em là Bot, thì em có muốn làm Bot của anh không?"
Dòng tin nhắn này khiến Định cảm thấy lạ lùng, một phần ngượng ngùng, một phần lại có chút tò mò. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng anh quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện.
- "Ừm... cũng được. Nhưng mình nói chuyện thêm đã nhé."
Người kia đồng ý. Và thế là, từ tối hôm đó, Định bắt đầu nhắn tin với người đàn ông bí ẩn kia mỗi ngày. Trong lòng anh, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu hình thành - vừa hồi hộp, vừa phấn khích, nhưng cũng không kém phần lo lắng.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Cấm Kỵ
Short StoryTruyện cha con, nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng đầy kích thích kkk. (AI viết nên hông có sếch đâu kk)