Chương 4: Những Cảm Xúc Khó Hiểu

148 4 0
                                    

Chương 4: Những Cảm Xúc Khó Hiểu

Sau buổi gặp gỡ định mệnh tại quán cà phê nhỏ, cả Định và ông Đức đều không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Đó là một khoảnh khắc khiến cả hai bối rối, giằng xé giữa những cảm xúc lẫn lộn. Ông Đức không thể tin rằng người mà ông đã trò chuyện, người mà ông cảm thấy rất hợp gu, lại chính là con trai ruột của mình. Còn Định, anh không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm - một cảm giác lạ lùng khi mọi bí mật được phơi bày trước bố mình.

Tối hôm ấy, khi trở về nhà, cả hai đều giữ im lặng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thúy - vợ Định - không hề nhận ra sự khác lạ của chồng mình. Cô vẫn nhẹ nhàng hỏi han anh về công việc và sức khỏe, nhưng Định chỉ trả lời qua loa, đầu óc vẫn còn quanh quẩn những lời nói của cha mình tại quán cà phê.

---

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Định nhận được một tin nhắn từ ông Đức.

- "Con dậy chưa? Bố muốn biết hôm qua con có thấy ổn không."

Định nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Anh không biết nên trả lời thế nào. Suốt cả đêm qua, anh đã nằm trằn trọc, suy nghĩ về mối quan hệ kỳ lạ này. Cuối cùng, anh chỉ nhắn lại một cách ngắn gọn:

- "Con ổn. Cảm ơn bố."

Nhưng ông Đức không dừng lại ở đó. Ông tiếp tục nhắn tin cho Định, những lời lẽ vừa quan tâm, vừa mang chút gì đó khó diễn tả:

- "Bố biết mọi chuyện hôm qua có lẽ làm con khó xử. Nhưng bố muốn con hiểu rằng, bố không trách con. Ngược lại, bố rất vui vì bố con mình có cơ hội nói chuyện với nhau như thế."

Định đọc tin nhắn, cảm giác bối rối lại ùa đến. Anh không biết tại sao ông Đức lại nói như vậy. Có phải ông đang ám chỉ mối quan hệ của họ trên ứng dụng, hay chỉ đơn giản là muốn trao dồi tình cảm cha con?

Cả ngày hôm đó, Định cố gắng tập trung vào công việc, nhưng những tin nhắn của ông Đức cứ hiện lên trong tâm trí anh. Ông thường xuyên nhắn tin hỏi han anh nhiều hơn trước, không chỉ về công việc mà còn về cảm xúc, tâm trạng của anh.

- "Hôm nay con thấy thế nào?"
- "Có gì buồn bực thì cứ nói với bố nhé, đừng giữ trong lòng."
- "Bố luôn ở đây nếu con cần."

Những lời lẽ ấy, dù có vẻ đơn thuần là sự quan tâm của một người cha, nhưng đôi lúc lại khiến Định cảm thấy có một điều gì đó khác lạ. Đặc biệt là cách ông Đức chọn từ ngữ, đôi lúc xen lẫn sự dịu dàng, thậm chí là một chút... tình cảm mà Định không thể định nghĩa rõ ràng.

---

Định bắt đầu nhận ra, mỗi lần nhận được tin nhắn từ ông Đức, tim anh lại đập nhanh hơn. Anh cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là sự bối rối khi biết cha mình cũng đang che giấu một bí mật tương tự anh. Nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy có một sự gắn kết đặc biệt giữa hai người - một sự gắn kết vượt xa những gì mà anh từng nghĩ về mối quan hệ cha con.

Anh tự trách bản thân vì những suy nghĩ kỳ quặc ấy. "Mình bị làm sao vậy? Đây là bố mình mà!" Nhưng cảm giác ấy cứ lớn dần, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lòng anh.

Còn ông Đức, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Ông không thể phủ nhận rằng Định rất hợp gu của ông. Sự trẻ trung, vẻ ngoài điển trai, và cả sự nhạy cảm trong tính cách của Định khiến ông cảm thấy bị thu hút. Dù biết rằng điều này là sai trái, nhưng ông không thể ngăn bản thân nghĩ về con trai mình theo một cách khác.

---

Một tuần sau buổi gặp đầu tiên, ông Đức nhắn tin cho Định:

- "Con rảnh không? Bố muốn mời con đi uống cà phê. Chỉ là để tâm sự thêm thôi, không có gì đâu."

Định đọc tin nhắn mà tim đập loạn nhịp. Anh không chắc mình có nên đồng ý hay không. Nhưng sâu trong lòng, anh biết rằng anh muốn gặp ông Đức, muốn hiểu rõ hơn về những cảm xúc lạ lùng đang dần nhen nhóm trong lòng mình.

Sau một lúc lưỡng lự, Định nhắn lại:

- "Dạ, được ạ. Chiều mai con rảnh."

Ông Đức nhanh chóng đáp lại:

- "Vậy chiều mai, vẫn ở quán cũ nhé."

---

Chiều hôm sau, Định đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn. Anh ngồi ở góc khuất, đúng chỗ mà lần trước anh và ông Đức đã ngồi. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn: vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nhưng cũng có chút mong chờ.

Không lâu sau, ông Đức bước vào quán. Ông vẫn giữ phong thái chững chạc, điềm đạm như mọi khi, nhưng ánh mắt ông khi nhìn thấy Định lại ánh lên một sự dịu dàng khó tả.

- "Con đến sớm nhỉ." - Ông mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Định.

- "Dạ, con cũng không bận gì nên đến sớm thôi."

Hai người bắt đầu trò chuyện. Ban đầu, họ chỉ nói những chuyện đơn giản: công việc, sức khỏe, và những vấn đề thường nhật trong cuộc sống. Nhưng dần dần, câu chuyện trở nên sâu sắc hơn, khi ông Đức bắt đầu hỏi về cảm xúc của Định.

- "Con thấy bây giờ mọi thứ ổn hơn chưa? Có còn cảm giác bức bối như lần trước không?"

Định nhìn ông Đức, cảm thấy khó nói. Anh ngập ngừng một lúc, rồi thở dài:

- "Thật ra... con vẫn thấy bối rối lắm. Con không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình muốn gì nữa. Nhưng ít nhất, con thấy nhẹ nhõm hơn khi được nói chuyện với bố."

Ông Đức khẽ gật đầu, ánh mắt ông nhìn Định đầy sự quan tâm, nhưng cũng pha lẫn một chút gì đó mà Định không thể đọc được.

- "Bố cũng vậy." - Ông Đức nói, giọng trầm xuống. "Bố không ngờ rằng bố con mình lại có thể nói chuyện với nhau như thế này. Nhưng bố rất trân trọng những khoảnh khắc này, Định à."

Định cảm thấy mặt mình nóng lên. Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ông Đức.

- "Con... cũng vậy."

Khoảnh khắc ấy, giữa hai người, có một sự im lặng đầy kỳ lạ. Không ai nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ này.

Cả buổi hẹn, ông Đức liên tục quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt của Định: hỏi anh có mệt không, cà phê có hợp khẩu vị không, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh khi thấy nó hơi lệch. Những cử chỉ ấy, dù nhỏ nhặt, nhưng lại khiến Định cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Khi buổi hẹn kết thúc, ông Đức nhìn Định, nhẹ nhàng nói:

- "Bố mong mình sẽ có thêm những buổi nói chuyện như thế này. Bố muốn hiểu con hơn, và cũng muốn con hiểu bố hơn."

Định khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh, một cảm giác phức tạp đang dâng trào.

---

Mối Tình Cấm KỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ