Chương 14: Công Khai Tình Yêu
Mối quan hệ giữa ông Đức và Định tưởng chừng sẽ mãi được giấu kín, nhưng một ngày, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra. Khi đang sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, Định tình cờ phát hiện một chiếc camera ẩn được đặt kín đáo trong góc phòng khách.
---
Định cầm chiếc camera lên, vẻ mặt đầy căng thẳng. Anh lập tức mang nó xuống tầng hầm, nơi ông Đức đang nghỉ ngơi.
- "Anh ơi, em phát hiện ra cái này." - Định nói, giọng run run.
Ông Đức nhìn chiếc camera trên tay Định, sắc mặt ông trầm xuống. Ông hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
- "Chắc chắn là vợ anh và vợ em đã lắp nó. Có lẽ... họ đã biết hết rồi."
Định cảm thấy lo lắng, nhưng ông Đức vẫn giữ được bình tĩnh. Ông đặt tay lên vai Định, nhẹ nhàng trấn an:
- "Không sao đâu. Nếu họ đã biết, thì chúng ta không cần phải giấu giếm nữa. Anh sẽ giải quyết chuyện này."
---
Ngay hôm sau, ông Đức quyết định cho họp gia đình. Bà Loan và Thúy được gọi vào phòng khách, nơi ông Đức và Định đã ngồi sẵn từ trước.
Không để ai phải đợi lâu, ông Đức vào thẳng vấn đề:
- "Tôi biết hai người đã lắp camera trong nhà. Hai người đã thấy hết rồi, phải không?"
Bà Loan và Thúy nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng sự im lặng của họ chính là câu trả lời.
Ông Đức thở dài, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần kiên quyết:
- "Nếu hai người đã biết, thì tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa. Tôi yêu Định. Đây không phải là một sai lầm hay sự bồng bột. Đây là tình yêu thật sự, và tôi sẽ không từ bỏ nó."
Cả bà Loan và Thúy sững sờ trước những lời nói thẳng thắn của ông Đức. Nhưng điều khiến họ sốc hơn cả là thái độ bình tĩnh và dứt khoát của ông.
- "Tôi biết mối quan hệ này là không bình thường, nhưng tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Từ giờ, tôi và Định sẽ sống với nhau như vợ chồng ngay trong căn nhà này. Hai người có hai lựa chọn: một là chấp nhận, hai là ly hôn và rời khỏi đây. Nếu chọn cách ly hôn, tôi sẽ cho mỗi người một khoản tiền đủ để sống thoải mái cả đời."
---
Bà Loan không thể tin nổi vào tai mình. Người chồng mà bà đã chung sống suốt hàng chục năm trời giờ đây lại thẳng thừng tuyên bố tình yêu với chính con trai của họ.
- "Ông... ông thật sự muốn bỏ tôi để sống với con trai mình sao?" - Bà Loan nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Thúy cũng không giấu nổi sự tức giận:
- "Định, anh có biết anh đang làm gì không? Anh đã bao giờ nghĩ đến tôi, đến con của chúng ta chưa?"
Định giữ chặt tay ông Đức, ánh mắt đầy kiên định:
- "Anh biết những gì mình đang làm. Anh yêu anh ấy, và anh không thể sống thiếu anh ấy. Nếu không chấp nhận được, em có thể rời đi."
Trước sự cương quyết của cả ông Đức và Định, bà Loan và Thúy dần nhận ra rằng họ không còn lựa chọn nào khác. Ly hôn đồng nghĩa với việc mất đi tất cả, không chỉ tình cảm gia đình mà còn cả sự ổn định về kinh tế.
Sau một hồi im lặng, bà Loan lên tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi:
- "Tôi không còn gì để nói nữa. Nếu ông đã quyết như vậy, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng từ giờ, ông không còn là chồng tôi nữa."
Thúy cũng gật đầu, nước mắt lăn dài trên má:
- "Em cũng không còn đủ sức để tranh cãi. Em sẽ ở lại vì con, nhưng đừng mong em coi anh là chồng nữa."
---
Kể từ hôm đó, ông Đức và Định không còn phải lén lút nữa. Họ chính thức sống như vợ chồng ngay trong ngôi nhà của mình. Ông Đức cho sửa lại căn phòng ngủ lớn nhất trong nhà, nơi trước đây ông và bà Loan từng ở, thành không gian chung cho ông và Định.
Chiếc giường lớn được thay mới, nội thất trong phòng được thiết kế lại để tạo cảm giác ấm cúng và lãng mạn hơn. Những món đồ cũ của bà Loan được chuyển sang một phòng ngủ khác, nơi bà sẽ sống riêng từ nay về sau.
Không còn phải xuống tầng hầm, ông Đức và Định giờ đây có thể thoải mái yêu thương nhau ngay trong chính ngôi nhà của mình.
---
Cuộc sống trong nhà thay đổi hoàn toàn. Bà y và Thúy vẫn sống chung nhà, nhưng họ coi như ông Đức và Định không còn tồn tại. Họ tránh mặt nhau nhiều nhất có thể, chỉ giao tiếp khi thực sự cần thiết.
Ngược lại, ông Đức và Định tận hưởng cuộc sống mới của mình mà không còn phải lo lắng hay giấu giếm.
- "Cuối cùng, chúng ta cũng được sống thật với chính mình." - Định nói, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Ông Đức mỉm cười, kéo anh vào lòng:
- "Anh đã nói rồi, anh sẽ làm mọi thứ để giữ em bên anh."
---
Dù đã chấp nhận mối quan hệ của ông Đức và Định, nhưng trong lòng bà Loan và Thúy vẫn không ngừng đau đớn. Họ cảm thấy như mình đã mất đi gia đình, mất đi những người đàn ông từng là chồng của mình.
Bà Loan thường ngồi lặng lẽ trong phòng, nhìn những bức ảnh gia đình cũ mà không kìm được nước mắt.
Thúy thì cố gắng tập trung vào việc chăm sóc con, coi đứa trẻ là nguồn động lực duy nhất để tiếp tục sống trong ngôi nhà này.
---
Mối tình giữa ông Đức và Định cuối cùng đã được công khai, nhưng không phải không có cái giá. Dù họ đã đạt được sự tự do để yêu nhau, nhưng cái giá phải trả là sự tan vỡ của một gia đình và nỗi đau của những người xung quanh.
Nhưng đối với ông Đức và Định, đây là cái giá mà họ sẵn sàng trả, vì tình yêu giữa họ quá mãnh liệt, quá sâu đậm để có thể từ bỏ.
Giờ đây, họ không còn phải trốn tránh nữa. Họ có thể sống thật với chính mình, ngay trong ngôi nhà của mình, tự do yêu thương nhau mà không cần phải lẩn trốn trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Cấm Kỵ
Short StoryTruyện cha con, nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng đầy kích thích kkk. (AI viết nên hông có sếch đâu kk)