Chương 16: Gia Đình Mới

63 1 0
                                    

Chương 16: Gia Đình Mới

Sau đám cưới gây chấn động, cuộc sống trong ngôi nhà của ông Đức và Định bắt đầu bước sang một trang mới. Tuy nhiên, sự thay đổi không dừng lại ở đó. Bà Loan không thể chịu đựng thêm sự nhục nhã và những ánh nhìn dò xét từ họ hàng, bạn bè. Bà quyết định dọn về nhà mẹ đẻ sống, để lại toàn bộ những gì của mình trong căn nhà này cho ông Đức như một cách cắt đứt hoàn toàn.

Thúy cũng chọn con đường riêng. Sau một thời gian đau khổ, cô tìm được hạnh phúc mới với một người đàn ông khác, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, cô không thể mang theo con trai của cả hai là bé Đoàn khi tái hôn. Cô quyết định để Đoàn lại cho ông Đức và Định chăm sóc.

Từ đây, gia đình ba người - ông Đức, Định, và bé Đoàn - chính thức trở thành một gia đình độc nhất vô nhị.

---

Ông Đức, với tư cách là "ông nội" theo vai vế, cảm thấy việc để Đoàn gọi mình là ông nội sẽ quá phức tạp, nhất là khi ông và con trai đang sống như vợ chồng. Ông quyết định tự gọi mình là "bố lớn" để Đoàn quen dần, còn Định là "bố nhỏ".

- "Từ giờ, con cứ gọi ta là bố lớn nhé. Còn Định là bố nhỏ. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu." - Ông Đức nói, vừa bế Đoàn vừa cười.

Định bật cười:

- "Đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra. Nhưng thôi, cũng hợp lý. Chúng ta là một gia đình mà."

Từ đó, trong nhà, ông Đức luôn xưng "bố lớn", còn Định là "bố nhỏ". Bé Đoàn, dù chỉ mới một tuổi, bắt đầu bập bẹ gọi hai người bằng những cái tên đặc biệt này.

---

Cuộc sống gia đình ba người không thiếu những khoảnh khắc oái oăm, nhất là khi ông Đức và Định phải cùng nhau chăm sóc Đoàn - một đứa trẻ hiếu động và đáng yêu.

---

Một hôm, khi cả hai đang cho Đoàn ăn bột, Định trêu:

- "Bố lớn, anh có thấy con cứ nhìn anh như mẹ không? Chắc là do anh cưng chiều nó quá."

Ông Đức nhướng mày, cười khẩy:

- "Mẹ là em mới đúng. Ai là người bế con ru ngủ mỗi đêm? Ai là người thay tã khi nó khóc? Anh chỉ là bố lớn, không làm mẹ được đâu!"

Định bật cười nhưng không chịu thua:

- "Vậy thì từ giờ anh làm mẹ đi, em làm bố lớn!"

Đoàn ngồi giữa, nhìn cả hai tranh cãi mà chẳng hiểu gì, chỉ vỗ tay cười khanh khách.

---

Bé Đoàn bắt đầu tập nói, nhưng vì hai "bố" trong nhà nên cậu nhóc thường xuyên nhầm lẫn. Một hôm, Đoàn chỉ vào ông Đức và bập bẹ:

- "Bố... nhỏ!"

Ông Đức sững lại, quay sang Định:

- "Em dạy con gọi anh là bố nhỏ đấy à?"

Định cười lớn:

- "Không phải đâu, chắc tại anh hay quát nó nên nó nghĩ anh là em."

Từ đó, để tránh nhầm lẫn, ông Đức luôn nhắc đi nhắc lại:

- "Bố lớn đây, bố lớn đây. Nhớ nhé, Đoàn!"

Nhưng Đoàn lại hồn nhiên chỉ vào Định:

- "Bố lớn!"

Cả hai chỉ biết ôm mặt cười ngao ngán.

---

Một đêm, Đoàn khóc lớn vì tè ướt tã. Định lắc lắc ông Đức:

- "Bố lớn, dậy thay tã cho con đi!"

Ông Đức ngái ngủ, giật mình:

- "Không phải em thay sao? Anh thay cả tuần rồi!"

Định nhăn nhó:

- "Nhưng em là vợ anh mà, em phải ngủ để giữ sức khỏe chứ."

Ông Đức lườm Định, nhưng cuối cùng vẫn lồm cồm bò dậy và thay tã cho bé Đoàn.

Sáng hôm sau, Định pha cà phê cho ông Đức, cười:

- "Cảm ơn bố lớn vì đã chăm con tối qua nhé!"

Ông Đức chỉ biết lắc đầu, cười bất lực.

---

Dù còn nhỏ, nhưng Đoàn đã rất hiếu động và thường xuyên "phá đám" những khoảnh khắc riêng tư của ông Đức và Định.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa xem phim và dựa vào nhau, Đoàn bất ngờ bò tới, trèo lên người ông Đức và hét lớn:

- "Bố lớn, chơi!"

Định cười lớn, trêu chọc:

- "Thấy chưa? Con nó còn ghen đấy!"

Ông Đức thở dài, nhưng vẫn bế Đoàn lên và cưng nựng.

- "Được rồi, bố lớn sẽ chơi với con. Nhưng chỉ một lát thôi nhé!"

---

Khi Đoàn đủ tuổi đi nhà trẻ, cả ông Đức và Định đều hồi hộp. Họ dẫn Đoàn đến trường và khiến cô giáo ngơ ngác khi cả hai cùng giới thiệu:

- "Chào cô, tôi là bố lớn."
- "Còn tôi là bố nhỏ."

Cô giáo bối rối:

- "Vậy... ai là mẹ?"

Định bật cười, đáp:

- "Chúng tôi không có mẹ. Chỉ có bố lớn và bố nhỏ thôi, nhưng chúng tôi yêu thương con hơn bất kỳ ai."

Cô giáo cười gượng, nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò về gia đình kỳ lạ này.

---

Dù có những tình huống khó đỡ, nhưng tình yêu thương trong gia đình ông Đức - Định - Đoàn ngày càng sâu sắc. Ông Đức và Định luôn cố gắng mang lại cho Đoàn cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất, bù đắp cho việc cậu bé không có mẹ bên cạnh.

Hàng xóm dần quen với hình ảnh gia đình kỳ lạ này: một ông bố lớn, một ông bố nhỏ, và một cậu con trai kháu khỉnh. Dù xã hội vẫn còn nhiều định kiến, họ vẫn sống hạnh phúc, như một gia đình thực thụ.

Mối Tình Cấm KỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ