Chương 5: Những Giới Hạn Bị Phá Vỡ
Sau buổi hẹn thứ hai tại quán cà phê, mối quan hệ giữa ông Đức và Định dường như bước sang một ngưỡng cửa mới. Cả hai đều không nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rằng tình cảm họ dành cho nhau đã vượt qua giới hạn của một mối quan hệ cha con thông thường. Những ánh mắt, những cử chỉ nhỏ nhặt giờ đây đều chứa đựng một thứ cảm xúc mà cả hai không dám gọi tên.
Định cảm thấy mình như đang bước vào một mê cung không lối thoát. Mỗi lần nhìn thấy ông Đức, tim anh lại đập nhanh hơn, lòng anh tràn ngập một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa tội lỗi. Còn ông Đức, dù đã trải qua nhiều năm tháng cuộc đời, ông cũng không thể phủ nhận rằng cảm xúc của mình dành cho Định không chỉ đơn thuần là tình phụ tử.
---
Tại cơ quan công an xã, nơi Định làm việc dưới sự lãnh đạo của ông Đức, mối quan hệ giữa hai người vẫn giữ vẻ ngoài bình thường. Họ vẫn là cha và con, là cấp trên và cấp dưới. Trước mặt các đồng nghiệp, ông Đức luôn giữ phong thái nghiêm nghị, cứng rắn. Còn Định, như thường lệ, vẫn kính trọng ông như một người lãnh đạo mẫu mực.
Nhưng bên trong những bức tường kín đáo của phòng làm việc, mọi thứ lại khác.
---
Một buổi chiều muộn, khi mọi người trong cơ quan đã ra về gần hết, Định bước vào phòng làm việc của ông Đức để nộp báo cáo. Anh khẽ gõ cửa, và khi nghe tiếng "Vào đi" từ bên trong, anh bước vào, tay cầm tập hồ sơ.
Ông Đức đang ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Nhưng ngay khi nhìn thấy Định, ánh mắt ông dịu lại, như thể mọi căng thẳng trong công việc đều tan biến.
- "Con mang báo cáo đến à?" - Ông Đức hỏi, giọng nói trầm ấm hơn thường ngày.
- "Dạ." - Định đặt tập hồ sơ lên bàn, nhưng không vội rời đi.
Ông Đức nhìn con trai mình, ánh mắt chứa đựng một sự dịu dàng mà ông không thể che giấu.
- "Ngồi xuống đi, Định. Bố muốn nói chuyện với con một chút."
Định khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng quạt máy chạy đều đều.
- "Dạo này con thấy thế nào? Công việc có làm con mệt không?" - Ông Đức hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Định, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong lòng anh.
- "Dạ, con vẫn ổn. Chỉ là... có đôi lúc con thấy hơi áp lực." - Định trả lời, đôi mắt lảng tránh.
Ông Đức đứng dậy, bước lại gần Định. Ông đặt tay lên vai anh, một cử chỉ vừa cha con, vừa ấm áp hơn mức bình thường.
- "Bố biết con đang phải gánh nhiều thứ. Nhưng con phải nhớ, có bố ở đây. Bố luôn sẵn sàng lắng nghe con."
Định ngước lên nhìn ông Đức. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên mất mọi khoảng cách, quên mất mọi ranh giới. Ánh mắt của ông Đức không còn là ánh mắt của một người cha, mà là ánh mắt của một người đàn ông dành cho người mà mình yêu thương.
Định cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Anh muốn quay đi, muốn phá vỡ khoảnh khắc này, nhưng đôi mắt của ông Đức như giữ chặt anh lại.
- "Con... cảm ơn bố." - Định khẽ nói, giọng gần như thì thầm.
Ông Đức mỉm cười, bàn tay trên vai Định siết nhẹ như một lời trấn an. Nhưng sau đó, ông rụt tay lại, như thể sợ rằng mình đã đi quá xa.
- "Thôi, con về làm việc đi. Bố không làm phiền con nữa."
Định đứng dậy, cúi đầu rời khỏi phòng. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, anh không thể ngăn mình đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập mạnh.
---
Dần dần, những khoảnh khắc như thế trở nên thường xuyên hơn. Mỗi khi có cơ hội, ông Đức và Định lại tìm cách dành cho nhau những cái chạm nhẹ, những ánh nhìn đầy ý nghĩa.
Có lần, khi cả hai đang cùng làm việc trong một phòng họp nhỏ, ông Đức khẽ đặt tay lên mu bàn tay của Định. Cử chỉ ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng cũng đủ để khiến cả hai tim đập loạn nhịp.
- "Con đừng làm việc quá sức." - Ông Đức nói, giọng khẽ khàng, nhưng ánh mắt thì tràn đầy yêu thương.
Định chỉ biết gật đầu, không dám nhìn thẳng vào ông. Anh sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, anh sẽ không thể che giấu được cảm xúc của mình.
---
Có lần, khi cả cơ quan đang nghỉ trưa, ông Đức gọi Định vào phòng làm việc. Khi Định bước vào, ông Đức đã khóa cửa lại.
- "Bố... khóa cửa làm gì vậy?" - Định hỏi, giọng có chút lo lắng.
- "Bố chỉ muốn nói chuyện với con mà không bị ai làm phiền." - Ông Đức trả lời, bước lại gần Định.
Căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt. Ông Đức đứng rất gần, gần đến mức Định có thể cảm nhận được hơi thở của ông.
- "Con có biết... bố rất quan tâm đến con không?" - Ông Đức khẽ nói, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Định.
Định không trả lời, chỉ cúi đầu. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, trái tim đập loạn nhịp.
- "Con có thấy khó chịu với điều đó không?" - Ông Đức hỏi tiếp, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ý nghĩa.
- "Dạ... không. Con không khó chịu." - Định trả lời, giọng run run.
Ông Đức khẽ mỉm cười, đưa tay đặt lên vai Định. Nhưng trước khi mọi chuyện đi xa hơn, ông rụt tay lại, như thể đấu tranh với chính bản thân mình.
- "Thôi, con ra ngoài đi. Bố chỉ muốn chắc rằng con ổn."
Định rời khỏi phòng, lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Anh không biết mình đang làm gì, cũng không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Nhưng anh biết rằng, mỗi lần ở bên ông Đức, anh đều cảm thấy một thứ cảm giác mà anh chưa từng có trước đây - vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
---
Từ sau những lần gặp gỡ như thế, cả ông Đức và Định đều nhận ra rằng họ không thể tiếp tục che giấu cảm xúc của mình mãi. Những ánh mắt yêu thương, những cử chỉ vụng trộm ngày càng trở nên khó kìm nén.
Cả hai đều biết rằng mối quan hệ này là sai trái, là không thể chấp nhận được. Nhưng càng cố gắng trốn tránh, họ lại càng bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy của những cảm xúc lạ lùng ấy.
Và rồi, trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai đều hiểu rằng... họ đã vượt qua mọi giới hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Cấm Kỵ
Short StoryTruyện cha con, nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng đầy kích thích kkk. (AI viết nên hông có sếch đâu kk)