Chương 17: Ngược Dòng Ký Ức

48 1 0
                                    

Chương 17: Ngược Dòng Ký Ức

Sau khi xây dựng cuộc sống mới cùng Đoàn, ông Đức và Định quyết định mang cậu bé về thăm trụ sở công an xã, nơi ông Đức từng làm trưởng công an xã và Định từng là cấp dưới của ông. Đây là nơi hai người đã gắn bó nhiều năm, nơi tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở trong thầm lặng, nhưng cũng là nơi gắn liền với những ký ức khó quên về trách nhiệm và danh dự. 

---

Một buổi sáng, ông Đức nói với Định khi đang ngồi uống trà: 

- "Đã lâu rồi chúng ta không về thăm cơ quan cũ. Anh muốn dẫn em và con về đó, cũng là để mọi người biết rằng chúng ta đang sống hạnh phúc." 

Định gật đầu, dù có chút lo lắng: 

- "Liệu mọi người có dị nghị không anh? Em sợ họ sẽ bàn tán về chúng ta." 

Ông Đức mỉm cười, đặt tay lên vai Định: 

- "Đừng lo, chúng ta không cần phải bận tâm đến những gì họ nghĩ. Điều quan trọng là chúng ta sống thật với chính mình." 

Thế là, cả ba người – ông Đức, Định, và bé Đoàn – lên đường trở về trụ sở công an xã. 

---

Khi ông Đức và Định bước vào cổng trụ sở, những người đồng nghiệp cũ không khỏi ngỡ ngàng. Họ không chỉ bất ngờ khi gặp lại ông Đức sau nhiều năm mà còn ngạc nhiên khi thấy ông đi cùng Định, và một cậu bé kháu khỉnh đang bập bẹ gọi "bố lớn" và "bố nhỏ". 

Một người đồng nghiệp cũ, anh Hòa, tiến tới bắt tay ông Đức: 

- "Anh Đức! Lâu lắm rồi không thấy anh quay lại. Không ngờ hôm nay anh ghé thăm. Chuyện này là…?" 

Ông Đức mỉm cười, giới thiệu: 

- "Đây là Định, chắc cậu vẫn nhớ. Giờ là bạn đời của tôi. Còn đây là Đoàn, con trai chúng tôi." 

Anh Hòa há hốc miệng, rõ ràng vẫn chưa thể tin nổi vào tai mình. Những người khác trong cơ quan cũng bắt đầu xúm lại, tò mò nhìn ba người. 

- "Cái gì? Anh Đức và Định… cưới nhau?" 
- "Không phải chứ?! Trước đây hai người là cha con mà… Sao giờ lại thành vợ chồng?" 

Khi nhận ra mọi người vẫn còn bất ngờ, ông Đức thẳng thắn: 

- "Phải, tôi và Định yêu nhau, và chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Giờ chúng tôi sống rất hạnh phúc cùng con trai. Tôi biết chuyện này không bình thường, nhưng tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ." 

Sự tự tin và kiên định của ông Đức khiến mọi người im lặng trong giây lát. 

---

Sau khi ông Đức và Định rời khỏi phòng làm việc để đi dạo quanh trụ sở, không khí trong cơ quan lập tức trở nên xôn xao. 

- "Thật không thể tin nổi. Trước đây ông Đức là trưởng công an xã, nghiêm khắc và mẫu mực như thế. Sao bây giờ lại sống với Định?" 
- "Nhưng nghĩ lại, có lẽ họ thực sự yêu nhau. Nếu không yêu, làm sao ông ấy dám công khai như vậy?" 
- "Tôi nghe nói họ còn tổ chức đám cưới nữa. Đúng là chuyện chưa từng có!" 

Một người khác lên tiếng, ánh mắt đầy tò mò: 

- "Dù sao, ông Đức cũng đã rời ngành. Họ sống như thế nào là chuyện của họ. Tôi chỉ thấy… họ thực sự hạnh phúc. Nhìn ánh mắt của ông Đức khi nhìn Định và thằng bé, tôi thấy đó là tình yêu thật sự." 

Câu chuyện về ông Đức và Định trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, không chỉ trong ngày hôm đó mà còn kéo dài nhiều tuần sau. Dẫu vậy, dần dần, những lời bàn tán chuyển từ sự ngỡ ngàng và tò mò sang sự ngưỡng mộ. 

--- 

Khi đi qua sân tập bắn, nơi từng là nơi ông Đức và Định thường xuyên huấn luyện cùng nhau, Định bất giác dừng lại. 

- "Anh, nhớ chỗ này không? Ngày xưa em cứ mãi bắn trượt, anh phải đứng sau hướng dẫn em từng chút một." 

Ông Đức bật cười: 

- "Nhớ chứ. Anh còn nhớ mỗi lần em bắn trượt, em quay sang nhìn anh cười trừ. Lúc đó anh đã nghĩ: "Con trai mình thật đáng yêu." 

Định đỏ mặt, nhưng không giấu được nụ cười. Bé Đoàn nhìn hai người, ngơ ngác hỏi: 

- "Bố lớn, bố nhỏ, cái gì đáng yêu?" 

Cả hai phá lên cười, ông Đức cúi xuống bế Đoàn lên: 

- "Con đó, con là đáng yêu nhất!" 

Một số đồng nghiệp cũ đứng gần đó, chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi xúc động. Họ nhận ra rằng, bất kể mối quan hệ của ông Đức và Định có đặc biệt đến đâu, thì tình cảm gia đình giữa họ là thật, và họ thực sự hạnh phúc. 

---

Trước khi rời khỏi, ông Đức và Định ghé thăm văn phòng trưởng công an xã hiện tại. Người kế nhiệm ông Đức, anh Bình, bắt tay ông và nói: 

- "Anh Đức, ban đầu tôi cũng rất bất ngờ khi nghe chuyện của anh và Định. Nhưng hôm nay gặp anh, nhìn gia đình anh hạnh phúc thế này, tôi thực sự cảm thấy ngưỡng mộ. Không phải ai cũng dám sống thật với mình như anh." 

Ông Đức mỉm cười, đáp lại: 

- "Cảm ơn. Tôi nghĩ, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Nếu không sống thật với lòng mình, thì sống để làm gì?" 

Câu nói của ông Đức khiến tất cả mọi người trong phòng im lặng suy ngẫm. 

---

Khi rời khỏi trụ sở, Định quay sang nhìn ông Đức, ánh mắt rưng rưng cảm xúc: 

- "Anh thật sự không sợ gì hết sao? Trước mặt những người từng làm việc chung, anh vẫn giữ vững tình cảm của mình." 

Ông Đức nắm lấy tay Định, mỉm cười: 

- "Anh chỉ sợ mất em và con thôi. Còn lại, chẳng có gì quan trọng." 

Bé Đoàn, ngồi trên vai ông Đức, vỗ tay cười khanh khách: 

- "Bố lớn giỏi nhất!" 

Cả ba người bật cười, cùng nhau bước đi giữa ánh nắng buổi chiều. Lần trở về trụ sở công an xã không chỉ là một chuyến thăm, mà còn là lời khẳng định rằng tình yêu và hạnh phúc thật sự không có giới hạn, dù nó có bị xã hội nhìn nhận thế nào đi chăng nữa. 

Mối Tình Cấm KỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ