Chương 8: Bí Mật Của Định

150 4 0
                                    

Chương 8: Bí Mật Của Định

Không biết từ khi nào, Định bắt đầu nhận ra mình có một sở thích kỳ lạ. Mỗi lần ông Đức trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, bộ quân phục thấm đẫm mồ hôi, đôi vớ đã đi suốt cả ngày, hay chiếc quần lót vẫn còn lưu giữ hơi ấm của ông - tất cả những thứ ấy dường như có một sức hút không thể cưỡng lại đối với Định.

Ban đầu, Định tự trách bản thân. Anh cảm thấy điều này thật biến thái, thậm chí là đáng xấu hổ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ông Đức - người đàn ông mạnh mẽ, chững chạc, luôn toát lên sự quyến rũ khó cưỡng - anh lại không thể ngăn mình.

---

Một buổi tối, khi ông Đức đã tắm xong và đi vào phòng nghỉ, Định lén lút bước vào nhà tắm. Trên sàn, bộ quân phục của ông Đức được gấp gọn gàng, đặt cạnh chiếc giỏ đựng đồ giặt. Định nhìn chằm chằm vào nó, hơi thở anh trở nên gấp gáp.

Anh cúi xuống, cầm lấy chiếc công an màu xanh đậm đã thấm ướt mồ hôi của ông Đức. Mùi hương đặc trưng của ông - mùi nước hoa nhè nhẹ hòa quyện với mùi mồ hôi nam tính - như một thứ thuốc mê khiến Định không thể cưỡng lại.

Anh nhắm mắt, đưa chiếc áo lên mũi, hít một hơi thật sâu. Mùi hương ấy tràn ngập trong tâm trí anh, khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

- "Bố..." - Anh thì thầm, như thể đang gọi tên ông Đức trong vô thức.

Không dừng lại ở đó, Định tiếp tục cầm lấy đôi vớ của ông Đức. Chúng vẫn còn ẩm ướt, mang theo hơi ấm từ cơ thể ông. Anh lại đưa chúng lên mũi, cảm nhận thứ mùi hương mạnh mẽ và đầy nam tính ấy.

Mỗi lần làm như vậy, Định vừa cảm thấy xấu hổ, vừa thấy thỏa mãn. Anh biết rằng điều này là kì quặc, nhưng anh không thể ngừng lại. Đó như một bí mật riêng của anh, một cách để anh cảm nhận ông Đức theo một cách gần gũi nhất.

---

Một buổi chiều, khi cả nhà không có ai ở nhà, Định lén vào phòng của ông Đức. Anh lấy chiếc quần lót mà ông vừa thay ra sau khi đi làm về, cẩn thận đưa lên mũi hít nhẹ. Mùi hương quen thuộc ấy lại khiến anh ngây ngất.

Nhưng lần này, Định không nhận ra rằng ông Đức đã quay lại.

Ông Đức đứng ngoài cửa, nhìn thấy tất cả. Ban đầu, ông rất bất ngờ, thậm chí không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy say mê của Định, ông chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói gì.

Sau vài giây, ông khẽ quay người bước đi, cố gắng giữ cho tiếng bước chân của mình thật nhẹ để Định không nhận ra sự có mặt của ông.

---

Từ hôm đó, ông Đức không thể ngừng nghĩ về những gì mình đã thấy. Ông không trách Định, cũng không cảm thấy ghê tởm. Ngược lại, ông thấy lòng mình tràn ngập một cảm giác lạ lẫm - vừa xót xa, vừa thương yêu.

Ông hiểu rằng sở thích kỳ lạ của Định xuất phát từ tình cảm mà anh dành cho ông. Và thay vì nói ra hay ngăn cản, ông âm thầm chuẩn bị mọi thứ để "đáp ứng" sở thích ấy của anh.

Mỗi lần đi làm về, ông cố ý để lại đôi vớ và quần lót của mình ở một nơi dễ thấy. Đôi khi, ông còn cố tình không giặt bộ quân phục ngay, để nó giữ lại mùi hương đặc trưng của mình lâu hơn.

Có lần, ông đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo trước khi thay ra. Ông mỉm cười, nghĩ đến việc Định sẽ lại cầm bộ quần áo này lên, sẽ lại ngửi mùi hương của ông với vẻ mặt đầy say mê.

- "Nếu em thích nó đến vậy, anh sẽ để em có được nó." - Ông thì thầm, như thể đang nói với chính bản thân mình.

---

Định không hề biết rằng ông Đức đã phát hiện ra bí mật của mình. Anh vẫn lén lút làm những điều ấy mỗi khi có cơ hội, và ông Đức vẫn âm thầm tạo điều kiện cho anh.

Có lần, khi Định bước vào nhà tắm, anh bất ngờ thấy bộ quân phục của ông Đức được treo ngay ngắn trên móc, thay vì được bỏ vào giỏ đồ giặt như thường lệ. Đôi vớ và quần lót của ông cũng được để ngay bên cạnh, như thể đang chờ đợi anh.

Định hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ. Anh nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, và tiếp tục "thưởng thức" những thứ mà ông Đức để lại.

Còn ông Đức, mỗi lần nhìn thấy Định lén lút bước ra khỏi nhà tắm với gương mặt đỏ bừng, ông chỉ khẽ cười. Ông không nói gì, cũng không hỏi han, chỉ im lặng quan sát và chấp nhận điều đó như một phần trong mối quan hệ đặc biệt giữa họ.

---

Cả ông Đức và Định đều không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây là một bí mật mà họ cùng chia sẻ. Đó là một phần trong mối quan hệ kỳ lạ, sai trái nhưng đầy mê hoặc của họ.

Ông Đức không trách Định. Thay vào đó, ông cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng Định yêu ông đến mức ấy, đến mức sẵn sàng làm những điều mà người khác không dám nghĩ đến.

Còn Định, dù đôi lúc cảm thấy xấu hổ, nhưng anh không thể ngừng lại. Mỗi lần ngửi những thứ thuộc về ông Đức, anh cảm thấy như mình đang tiến gần hơn đến người đàn ông mà anh yêu thương nhất.

Và như thế, họ tiếp tục sống với bí mật này, một bí mật mà chỉ có hai người biết.

Mối Tình Cấm KỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ