Chương 15: Đám Cưới Độc Nhất Vô Nhị

62 2 0
                                    

Chương 15: Đám Cưới Độc Nhất Vô Nhị

Sau khi sống công khai với nhau trong nhà, ông Đức và Định dần cảm thấy không còn lý do gì để tiếp tục che giấu mối quan hệ của mình với thế giới bên ngoài. Họ đã vượt qua mọi rào cản trong gia đình, và giờ đây, cả hai muốn khẳng định tình yêu của mình trước tất cả: bạn bè, hàng xóm, và cả họ hàng.

---

Một buổi sáng, khi đang cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, Định lên tiếng:

- "Anh này, chúng ta đã sống với nhau như vợ chồng rồi. Em thấy... hay là mình công khai luôn đi. Em không muốn cứ phải nửa giấu nửa hở thế này nữa."

Ông Đức đặt chổi xuống, quay sang nhìn Định với ánh mắt trầm ngâm. Ông hiểu rằng đây không chỉ là mong muốn của Định mà còn là cách để họ khẳng định tình yêu của mình trước xã hội.

- "Em không sợ mọi người cười chê sao? Họ sẽ không hiểu, thậm chí sẽ coi chúng ta là quái vật."

Định mỉm cười, nắm lấy tay ông:

- "Em không quan tâm họ nghĩ gì. Miễn là em có anh, thì em không sợ gì cả."

Câu nói của Định khiến ông Đức cảm động. Ông gật đầu, ánh mắt đầy kiên quyết:

- "Được. Nếu em muốn, anh sẽ làm. Chúng ta sẽ công khai, và thậm chí, anh sẽ tổ chức một đám cưới cho em. Đám cưới mà em xứng đáng được có."

---

Tin tức về mối quan hệ của ông Đức và Định nhanh chóng lan ra trong xóm và dòng họ. Bà Loan và Thúy, dù đã chấp nhận trong im lặng, cũng không khỏi bàng hoàng khi biết ông Đức và Định dự định công khai mối quan hệ trước tất cả mọi người.

Đặc biệt, cha của ông Đức - tức ông nội của Định - gần như không tin nổi khi nghe tin. Ông Đức đích thân đến gặp cha mình để thông báo.

- "Ba, con biết chuyện này sẽ khiến ba khó chấp nhận, nhưng con cần phải nói. Con yêu Định, và chúng con sắp tổ chức đám cưới."

Ông cụ hơn 70 tuổi, tóc đã bạc trắng, run rẩy đặt tách trà xuống bàn.

- "Mày nói cái gì? Mày yêu thằng Định? Nó là con ruột của mày, là cháu đích tôn của tao!"

Ông Đức khẽ cúi đầu, giọng đầy kiên định:

- "Con biết điều đó. Nhưng tình yêu không có giới hạn. Con không thể sống thiếu nó, và con muốn ba chấp nhận."

Ông cụ tức đến mức đập bàn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của con trai mình, ông hiểu rằng mình không thể thay đổi được điều gì. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, ông thở dài:

- "Tao già rồi, không còn sức để cản chúng mày. Nhưng nếu mày đã quyết tổ chức đám cưới, thì tao sẽ làm chủ hôn. Dù sao, tao cũng không muốn dòng họ bị mang tiếng là không có người lớn đứng ra."

---

Khi ông Đức và Định thông báo về mối quan hệ cũng như kế hoạch tổ chức đám cưới, bạn bè và hàng xóm xung quanh đều sốc nặng.

- "Cái gì? Ông Đức lấy... con trai mình?!"
- "Đây là chuyện gì vậy trời? Cha lấy con, mà lại là con trai ruột?!"

Tin tức lan truyền khắp nơi như một cơn bão. Một số người không ngừng chỉ trích, coi đây là một điều trái luân thường đạo lý.

- "Họ làm ô uế cả dòng họ!"
- "Đúng là chuyện quái gở chưa từng thấy!"

Tuy nhiên, cũng có một số người tỏ ra tò mò và thậm chí ủng hộ:

- "Dù sao thì họ cũng yêu nhau thật lòng. Ai mà cấm được tình yêu?"
- "Nếu họ hạnh phúc, thì tại sao chúng ta phải can thiệp?"

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, ông Đức và Định vẫn không hề chùn bước. Họ quyết tâm tổ chức một đám cưới linh đình để tuyên bố tình yêu của mình với tất cả mọi người.

---

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố, với sự tham dự của bạn bè, họ hàng, và cả những người hàng xóm tò mò.

Sảnh tiệc được trang trí lộng lẫy với hoa và nến, không khác gì một đám cưới truyền thống. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là cặp đôi chính trong buổi lễ: ông Đức và Định.

Cả hai bước vào sảnh tiệc trong tiếng nhạc du dương, mặc vest đôi màu trắng, tay trong tay. Ánh mắt họ ngập tràn hạnh phúc, bất chấp những ánh nhìn kinh ngạc và những lời xì xào bàn tán xung quanh.

Ở phía trên sân khấu, cha của ông Đức - ông nội của Định - đứng đó với vai trò chủ hôn. Dù trong lòng vẫn khó chấp nhận, nhưng ông vẫn giữ đúng vai trò của mình, cầm micro lên và nói bằng giọng trầm:

- "Hôm nay, tôi đứng đây để làm chủ hôn cho... một đám cưới đặc biệt trong dòng họ. Đây là con trai tôi, Đức, và cháu nội tôi, Định. Dù chuyện này không bình thường, nhưng đây là lựa chọn của chúng nó. Là người lớn, tôi chỉ mong chúng sống hạnh phúc và không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm."

Cả sảnh tiệc im lặng. Một số người cúi đầu ngượng ngùng, một số khác thì nén tiếng cười, nhưng không ai dám nói gì.

---

Trước sự chứng kiến của tất cả, ông Đức và Định trao nhau lời thề nguyện.

- "Từ ngày gặp em trên app hẹn hò, anh biết rằng cuộc đời mình đã thay đổi mãi mãi. Dù chúng ta là cha con ruột, nhưng trái tim anh chỉ thuộc về em. Anh hứa sẽ yêu em đến hết đời." - Ông Đức nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Định rưng rưng nước mắt, đáp lại:

- "Em cũng vậy. Em không quan tâm thế giới nghĩ gì, chỉ cần có anh, em sẵn sàng đối mặt với tất cả."

Cả hai trao nhau nụ hôn trong tiếng vỗ tay lẻ tẻ và những ánh mắt ngỡ ngàng.

---

Sau đám cưới, ông Đức và Định chính thức sống như vợ chồng ngay trong ngôi nhà của mình mà không còn phải che giấu hay lén lút. Họ không còn xuống tầng hầm nữa, mà tự do thể hiện tình cảm ngay trong không gian chung của gia đình.

Dù vẫn có nhiều lời bàn tán và ánh mắt soi mói từ hàng xóm và họ hàng, nhưng ông Đức và Định không quan tâm. Họ đã công khai, đã khẳng định tình yêu của mình, và không điều gì có thể chia cắt họ nữa.

---

Dù đám cưới này là một cú sốc lớn với tất cả mọi người, nhưng với ông Đức và Định, đó là cái kết viên mãn cho một tình yêu mà họ đã đấu tranh rất nhiều để bảo vệ. Và dù xã hội có chấp nhận hay không, với họ, tình yêu này là điều duy nhất quan trọng.

Mối Tình Cấm KỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ