Chương 6: Lần Đầu Sai Trái

206 5 0
                                    

Chương 6: Lần Đầu Sai Trái

Đêm hôm ấy, không khí ở cơ quan trở nên yên tĩnh lạ thường. Hầu hết mọi người trong đội đều đã về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ còn ông Đức và Định ở lại để trực đêm. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng gió rít nhè nhẹ bên ngoài, như thể mọi thứ đang im lặng chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Định ngồi trong phòng làm việc, tay cầm điện thoại, gọi cho Thúy - vợ anh. Cuộc trò chuyện diễn ra như thường lệ, với những câu hỏi thăm ngắn gọn và sự quan tâm của Thúy dành cho anh.

- "Anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Đừng làm việc khuya quá." - Thúy dặn dò.

- "Ừ, anh biết rồi. Em cũng ngủ sớm đi, chăm sóc tốt cho con nhé." - Định đáp lại, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Nhưng khi kết thúc cuộc gọi, lòng Định không hề bình yên. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, thở dài một hơi. Ánh mắt anh thoáng lướt qua cánh cửa khép hờ của phòng làm việc ông Đức, và trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Có điều gì đó thôi thúc anh đứng dậy và bước đến phòng của ông Đức.

---

Ông Đức đang ngồi trên ghế, đọc tài liệu. Khi thấy Định bước vào, ông ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.

- "Con chưa ngủ à? Mệt thì vào phòng nghỉ một lát đi."

- "Không sao đâu bố. Con... chỉ muốn ngồi với bố một chút."

Ông Đức khẽ mỉm cười, gật đầu. Định kéo ghế ngồi xuống đối diện ông, nhưng cả hai không nói gì thêm. Không khí trong phòng trở nên lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng giấy tờ sột soạt.

Một lúc sau, Định lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

- "Bố... dạo này con thấy mình không ổn lắm."

Ông Đức ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sự quan tâm:

- "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Định cúi đầu, giữ im lặng vài giây trước khi trả lời:

- "Con không biết nữa. Nhưng mỗi lần ở cạnh bố, con lại cảm thấy... khó diễn tả lắm. Con không biết mình nên làm gì, hay phải làm gì."

Ông Đức im lặng, ánh mắt ông nhìn Định đầy phức tạp. Cuối cùng, ông đứng dậy, bước lại gần con trai mình.

- "Định, bố cũng cảm thấy vậy." - Ông khẽ nói, giọng trầm ấm.

Định ngẩng đầu lên, ánh mắt anh gặp ánh mắt của ông Đức. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí, mọi ranh giới dường như tan biến.

Ông Đức đưa tay nắm lấy tay Định, siết nhẹ. Cái chạm ấy khiến cả hai đều cảm thấy tim mình như ngừng đập.

- "Con không cần phải nói gì cả." - Ông Đức nói, giọng thì thầm. "Bố hiểu con. Và bố cũng không thể ngăn bản thân mình được nữa."

---

Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ông Đức cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Định. Nụ hôn ấy ban đầu chỉ là một sự chạm nhẹ, nhưng rồi nó trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Định ban đầu có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó, anh nhắm mắt lại, để mặc cho cảm xúc dẫn lối. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi của ông Đức, sự vững chãi từ bàn tay ông đang nắm chặt tay anh.

Đó là một khoảnh khắc mà cả hai đều biết rằng không nên xảy ra. Nhưng trong giây phút ấy, không ai trong họ nghĩ đến đúng sai, chỉ còn lại cảm giác của sự khao khát, của một thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu nay bùng phát.

---

Sau nụ hôn, cả hai rời môi nhau, ánh mắt nhìn nhau đầy sự ngượng ngùng nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Ông Đức khẽ vuốt tóc Định, giọng ông run run:

- "Bố... đã nghĩ rất nhiều. Và bố biết điều này là sai. Nhưng bố không thể kìm nén được nữa. Định, con có thể... ở lại đây với bố đêm nay không?"

Định không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Anh biết rằng anh không thể từ chối ông Đức, cũng như không thể từ chối chính cảm xúc của mình.

Ông Đức bước lại, khóa chặt cánh cửa phòng làm việc. Sau đó, ông quay lại, đôi mắt nhìn Định như muốn hỏi ý anh lần cuối.

- "Con chắc chắn chứ?"

Định hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói:

- "Con chắc chắn. Bố... hãy ở bên con đêm nay."

---

Ông Đức bước lại gần Định, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Hai cơ thể chạm vào nhau, hơi ấm của họ hòa quyện trong căn phòng nhỏ. Ông Đức cúi xuống, hôn lên trán Định, rồi từ từ di chuyển xuống môi anh, cổ anh.

Định nhắm mắt lại, cảm nhận từng cử chỉ dịu dàng nhưng đầy đam mê của ông Đức. Anh không biết mình đang làm gì, cũng không biết điều này sẽ dẫn đến đâu. Nhưng anh biết rằng, trong giây phút này, anh chỉ muốn được ở bên ông Đức, được cảm nhận tình yêu mà ông dành cho anh.

Cả hai cùng nhau bước đến chiếc ghế sofa trong phòng. Ông Đức ngồi xuống, kéo Định ngồi lên đùi mình. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của ông, nhanh và mạnh mẽ.

- "Con... rất đặc biệt với bố." - Ông Đức thì thầm, tay ông vuốt nhẹ lên lưng Định. "Bố chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy thế này với bất kỳ ai, chứ đừng nói là con."

- "Bố... con cũng vậy." - Định đáp lại, giọng anh run rẩy nhưng đầy chân thành.

Đêm hôm đó, trong căn phòng làm việc yên tĩnh, ông Đức và Định đã cùng nhau vượt qua ranh giới cuối cùng. Những cái chạm, những nụ hôn, và cả những lời thì thầm yêu thương, tất cả hòa quyện thành một đêm mà họ sẽ không bao giờ quên.

---

Khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, ông Đức và Định vẫn ngồi bên nhau, im lặng nhưng đầy suy tư. Cả hai đều biết rằng những gì đã xảy ra đêm qua là không thể quay lại, và nó sẽ mãi mãi thay đổi mối quan hệ giữa họ.

- "Bố..." - Định khẽ lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu, ông Đức đã đặt tay lên môi anh.

- "Đừng nói gì cả. Chúng ta sẽ tìm cách. Nhưng ít nhất, hãy để bố được yêu con, dù chỉ là trong thầm lặng."

Định nhìn ông Đức, đôi mắt anh ngấn nước. Anh biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời anh sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

Mối Tình Cấm KỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ