Chương 7: Tình Yêu Trong Bí Mật

162 2 0
                                    

Chương 7: Tình Yêu Trong Bí Mật

Từ sau đêm định mệnh ấy, mối quan hệ giữa ông Đức và Định không còn như trước nữa. Những ranh giới cuối cùng giữa họ đã bị xóa nhòa, và cả hai giờ đây như những kẻ tình nhân lén lút yêu nhau trong bóng tối.

Họ không còn xưng "bố" và "con" khi chỉ có hai người. Những từ ngữ đó giờ đây trở nên xa lạ, không còn phù hợp với những cảm xúc mà họ dành cho nhau. Thay vào đó, ông Đức bắt đầu gọi Định là "em", còn Định gọi ông là "anh". Ban đầu, cả hai đều còn ngượng ngùng với cách xưng hô mới này, nhưng dần dần, họ chấp nhận nó như một phần của mối quan hệ kỳ lạ này.

---

Tại cơ quan, ông Đức và Định vẫn giữ vẻ ngoài bình thường trước mặt mọi người. Họ vẫn là trưởng công an và cấp dưới, vẫn là cha con trong mắt đồng nghiệp. Nhưng mỗi khi chỉ có hai người, ánh mắt và cách họ cư xử với nhau lại hoàn toàn khác.

Có lần, khi Định bước vào phòng làm việc của ông Đức để nộp báo cáo, ông Đức khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

- "Đặt xuống bàn đi, em."

Định thoáng giật mình khi nghe cách xưng hô ấy - dù chỉ có hai người, nhưng anh vẫn chưa quen với việc ông Đức gọi mình như vậy ở cơ quan.

- "Bố.. À không..Anh...đừng gọi em như vậy ở đây. Lỡ có người nghe thấy thì sao?" - Định khẽ nói, giọng nhỏ lại.

Ông Đức đứng dậy, bước lại gần Định. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên má anh, ánh mắt đầy yêu thương:

- "Đừng lo, anh biết phải cẩn thận. Nhưng khi chỉ có anh và em, anh không muốn giả vờ nữa."

Định cúi đầu, mặt anh đỏ bừng. Cảm giác tội lỗi xen lẫn với sự ngọt ngào khiến tim anh thắt lại.

---

Họ thường xuyên tìm cách đi tuần tra riêng cùng nhau. Những chuyến đi tuần vốn dĩ là công việc thường ngày, nhưng đối với họ, đó lại là khoảng thời gian quý giá để được ở bên nhau mà không sợ ai phát hiện.

Có lần, trong một đêm tuần tra vắng vẻ, ông Đức dừng xe bên bờ sông, nơi ánh trăng chiếu xuống mặt nước lung linh. Ông quay sang nhìn Định, nắm lấy tay anh.

- "Em có thấy mệt không?" - Ông hỏi, giọng trầm ấm.

Định lắc đầu, nhưng không nói gì. Anh chỉ nhìn ông Đức, ánh mắt đầy cảm xúc.

Ông Đức kéo tay Định lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

- "Anh biết mọi chuyện không dễ dàng với em. Nhưng anh hứa, anh sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra."

Định dựa vào vai ông, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông mà anh vừa yêu vừa kính trọng.

- "Em chỉ sợ... một ngày nào đó, mọi thứ sẽ bị phát hiện. Chúng ta sẽ không thể như bây giờ nữa."

Ông Đức khẽ siết tay anh, như muốn trấn an.

- "Không ai có thể biết được, nếu chúng ta cẩn thận. Anh sẽ bảo vệ em."

---

Khi trở về nhà, cả hai lại phải trở về vai trò của mình: ông Đức là người cha nghiêm nghị, còn Định là người con ngoan ngoãn. Nhưng ngay cả trong không gian gia đình, những cảm xúc mà họ dành cho nhau cũng không thể bị che giấu hoàn toàn.

Có lần, khi cả gia đình đang quây quần bên bàn ăn, ánh mắt ông Đức thi thoảng lại lướt qua Định, đầy sự quan tâm và yêu thương. Định, dù cố gắng làm như không để ý, nhưng đôi lúc vẫn bắt gặp ánh mắt ấy, khiến anh không khỏi bối rối.

Họ chỉ dám thể hiện tình cảm khi không có ai ở nhà. Có lần, khi bà Loan - vợ ông Đức và Thúy - vợ Định - ra ngoài đi chợ, ông Đức kéo Định vào phòng làm việc của mình.

- "Anh nhớ em." - Ông khẽ nói, vòng tay ôm lấy Định.

- "Anh... chúng ta không nên làm thế này ở nhà. Nếu mẹ và vợ em biết thì sao?" - Định lúng túng nói, nhưng không hề đẩy ông ra.

Ông Đức mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

- "Chỉ một chút thôi. Anh không chịu được khi phải giả vờ mãi."

Trong căn phòng nhỏ, họ trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn vội vã nhưng đầy đam mê. Dù biết rằng mối quan hệ này là sai trái, cả hai đều không thể ngừng lại.

---

Dù luôn cẩn thận, nhưng cũng có những lúc họ suýt bị phát hiện. Có lần, khi ông Đức khẽ vuốt tóc Định trong phòng khách, bà Loan bất ngờ từ ngoài bước vào.

- "Hai bố con đang làm gì thế?" - Bà hỏi, giọng đầy tò mò.

Định giật mình, nhanh chóng lùi lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

- "Dạ, không có gì đâu mẹ. Bố chỉ đang nói chuyện với con thôi."

Ông Đức cũng giữ vẻ điềm tĩnh, mỉm cười:

- "Ừ, anh chỉ đang dặn dò nó chuyện công việc thôi mà."

Bà Loan không nghi ngờ gì, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng sau lần đó, cả ông Đức và Định đều cẩn thận hơn, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm như vậy nữa.

---

Mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ giữa ông Đức và Định càng trở nên sâu đậm hơn. Họ tìm cách dành cho nhau những khoảng thời gian riêng tư, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Những cái chạm tay vụng trộm, những nụ hôn vội vã, những lời thì thầm yêu thương - tất cả đều diễn ra trong bí mật, chỉ có họ mới biết.

Dù sống trong lo lắng và sợ hãi, nhưng cả ông Đức và Định đều không hối hận. Họ biết rằng tình yêu này là sai trái, là không thể chấp nhận được. Nhưng đối với họ, đó cũng là điều duy nhất khiến họ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được sống thật với bản thân mình.

---

Mối Tình Cấm KỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ