Chương 3: Cuộc Hẹn Định Mệnh

163 5 0
                                    

Chương 3: Cuộc Hẹn Định Mệnh

Ông Đức năm nay 45 tuổi, là trưởng công an xã nơi Định - con trai ông - đang làm việc. Trong mắt mọi người, ông là một người đàn ông mẫu mực, nghiêm túc, và đáng kính. Suốt hơn 20 năm công tác trong ngành, ông Đức luôn giữ vững phong thái điềm đạm, cứng rắn và nguyên tắc. Ông nổi tiếng là người không bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Chính điều này đã giúp ông xây dựng được hình ảnh của một vị lãnh đạo đáng tin cậy.

Nhưng ít ai biết rằng, sau lớp vỏ nghiêm túc ấy, ông Đức che giấu một bí mật mà ngay cả vợ ông và con trai ông cũng không hề hay biết.

Thời trẻ, khi còn phục vụ trong quân đội, ông Đức từng trải qua những năm tháng sôi nổi và đầy mâu thuẫn trong tâm hồn. Đó là khi ông nhận ra bản thân có những cảm xúc đặc biệt dành cho những người đàn ông khác. Trong môi trường quân ngũ khép kín, nơi chỉ có đàn ông với nhau, những cảm xúc ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Ông từng có một vài mối quan hệ ngắn ngủi với những đồng đội thân thiết, và trong những mối quan hệ ấy, ông luôn đóng vai trò là một "Top" - người chủ động, mạnh mẽ.

Tuy nhiên, sau khi rời quân ngũ để trở về quê hương, ông Đức quyết định chôn chặt quá khứ. Ông lấy vợ, xây dựng gia đình, và tập trung vào sự nghiệp. Nhưng dù cố gắng thế nào, ông cũng không thể hoàn toàn quên đi con người thật của mình. Đôi khi, trong những đêm khuya thanh vắng, khi vợ con đã ngủ, ông lại mở những ứng dụng hẹn hò đồng tính để tìm kiếm những mối quan hệ tạm bợ, chỉ để giải tỏa những áp lực mà ông phải gánh chịu hàng ngày.

---

Tối hôm ấy, sau một ngày làm việc căng thẳng, ông Đức mở ứng dụng hẹn hò quen thuộc. Ông không hy vọng tìm được gì đặc biệt, chỉ đơn giản là lướt qua vài hồ sơ để giết thời gian. Nhưng ngay khi vừa mở tính năng "Tìm quanh đây", ông bất ngờ nhìn thấy một tài khoản rất gần - chỉ cách ông đúng 10 mét.

Hồ sơ ấy ghi: "23 tuổi, cần tìm người tâm sự."

Ông Đức cảm thấy tò mò. Một người trẻ như vậy, lại ở gần đến mức này, là ai? Liệu có phải một người trong xã, hay thậm chí là một người quen? Sau vài giây đắn đo, ông quyết định nhắn thử một tin.

- "Chào em, anh thấy mình rất gần nhau. Có muốn nói chuyện không?"

Khi nhận được tin nhắn đáp lại, ông cảm thấy bất ngờ vì người kia không chỉ trả lời mà còn khá cởi mở. Hai người nhanh chóng bắt đầu trò chuyện, và càng nói chuyện, ông Đức càng cảm thấy hứng thú. Người kia - mà ông chỉ biết qua tên tài khoản - tỏ ra khá bối rối và ngây ngô, điều này khiến ông Đức càng muốn tìm hiểu thêm.

Suốt một tuần, họ nhắn tin qua lại không ngừng. Ông Đức cảm nhận được sự trẻ trung, sự bất an và những cảm xúc đầy mâu thuẫn từ phía người kia. Điều này khiến ông nhớ lại chính mình thời trẻ, khi ông cũng từng vật lộn với những cảm xúc tương tự.

- "Nếu em là Bot," ông từng nhắn, "thì em có muốn làm Bot của anh không?"

Người kia có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý tiếp tục trò chuyện. Đối với ông Đức, điều đó giống như một lời khẳng định rằng mối quan hệ này có thể đi xa hơn.

---

Một tuần sau, ông Đức quyết định đề nghị gặp mặt.

- "Mình gặp nhau đi. Lâu rồi anh chưa thấy một người thú vị như em."

Người kia, sau một lúc lưỡng lự, cuối cùng cũng đồng ý. Họ hẹn gặp tại một quán cà phê nhỏ nằm gần trụ sở công an xã. Đây là nơi ông Đức thường xuyên lui tới, một phần vì sự yên tĩnh, một phần vì hiếm khi có người quen biết xuất hiện ở đây.

---

Hôm đó, chàng trai đó đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn. Ông đến sau nhưng trong lòng ông cảm thấy hồi hộp lắm - một cảm giác mà đã lâu rồi ông không trải qua.

Một lát sau khi ông vào quán, từ xa ông đã thấy chàng trai đó khi ông lại gần, chàng trai đó ngẩng đầu lên.

Ngay khi nhìn thấy người đó, ông Đức cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Chàng trai trẻ kia không ai khác chính là... Định - con trai ông.

---

Định cũng nhìn thấy ông Đức. Trong giây phút ấy, cả hai như hóa đá. Định không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông mà anh đã trò chuyện suốt cả tuần qua, người mà anh đã chia sẻ những điều thầm kín nhất, lại chính là cha ruột của mình.

- "Bố?!" - Định lắp bắp, giọng gần như không thành lời.

Ông Đức cũng không giấu được sự bàng hoàng. Ông đứng đó, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và bối rối:

- "Định? Con làm gì ở đây?"

Không khí trong quán cà phê như đông lại. Hai cha con nhìn nhau, không ai dám nói thêm câu nào. Định cảm thấy mặt mình nóng bừng, trong khi ông Đức cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu sự lúng túng.

Một lát sau, ông Đức hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Ông ngồi xuống cùng Định.

- "Chúng ta cần nói chuyện."

Định miễn cưỡng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào.

Ông Đức nhìn thẳng vào mắt con trai, giọng nói trầm xuống:

- "Định, bố không ngờ... người mà bố nói chuyện suốt tuần qua lại là con. Nhưng bố cần con nói thật cho bố biết. Tại sao con lại ở đây? Tại sao con lại dùng ứng dụng này?"

Định cúi gằm mặt xuống, cảm giác xấu hổ, tội lỗi và hoang mang trộn lẫn vào nhau. Anh không biết phải trả lời thế nào.

- "Con... con chỉ... cảm thấy bế tắc. Con không biết phải làm gì, nên con tải ứng dụng đó để tìm ai đó nói chuyện. Con không ngờ..."

Ông Đức im lặng lắng nghe, đôi mắt ánh lên sự phức tạp. Một phần ông cảm thấy giận dữ, một phần lại thương xót cho con trai.

- "Con biết không, Định... bố cũng không ngờ mình lại gặp con ở đây. Nhưng nếu con đã chọn cách này để giải tỏa, thì có lẽ con cũng đang cảm thấy rất áp lực, đúng không?"

Định gật đầu, không nói nên lời.

- "Bố không trách con." - Ông Đức nói, giọng dịu dàng hơn. "Nhưng chúng ta cần phải nói chuyện nhiều hơn, không chỉ là chuyện này, mà còn nhiều chuyện khác nữa."

---

Hai cha con ngồi đối diện nhau, không khí trong quán cà phê trở nên nặng nề. Họ biết rằng, từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Nhưng đồng thời, cả hai cũng hiểu rằng đây là khởi đầu của một cuộc đối thoại mà họ đã né tránh suốt bấy lâu nay.

Mối Tình Cấm KỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ