C83 - Viền cánh hoa áp sát môi nàng

4 3 0
                                    

Cam Đường che mắt mình lại.

"Muốn làm thì làm, không cần hỏi ta."

Dù Phó Thanh Vi biết rõ mình định làm gì, cũng biết Mục Nhược Thủy hiểu ý định của nàng, nhưng câu nói này vẫn khiến nàng thoáng suy nghĩ mông lung trong vài giây.

Muốn làm gì cũng được sao?

Phó Thanh Vi liếc mắt nhìn bóng dáng phía sau của Cam Đường. Thật đáng tiếc khi ở đây lại có một bóng đèn lớn.

Không có thời gian để hai người họ tỉ tê âu yếm.

Phó Thanh Vi tháo thắt lưng của sư tôn, cởi bỏ áo ngoài, rồi ném lên giường, lẫn lộn với quần áo đang rải khắp nơi của nàng.

Dù chẳng làm gì, nhưng lại tạo ra một bầu không khí như thể sấm sét và lửa sắp xảy ra.

Cam Đường bắt gặp ánh mắt của nàng, trầm mặc một lát, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Cô thật sự không thích chụp những cảnh như thế này đâu, làm ơn tin cô đi!

Phó Thanh Vi giúp sư tôn chỉnh lại cổ áo bên trong, khi rời đi, ngón tay nàng khẽ lướt qua bên cổ cô ấy, cúi xuống nhặt chiếc áo ngoài màu xanh của Mục Nhược Thủy từ bên cạnh cô lên mặc. Nàng buộc lại bằng sợi dây mảnh đan xen hai màu vàng trắng, thậm chí còn tháo cả búi tóc của mình ra, lấy dải lụa mềm của sư tôn buộc lên tóc.

Có đệ tử nào đối xử với sư tôn như vậy không chứ?!

Mục Nhược Thủy: "......"

Có lẽ ngay từ đầu cô không nên đồng ý với nàng.

Nhưng khi Phó Thanh Vi chỉnh trang xong, sự hối hận trong lòng cô lập tức tan biến.

Thân hình hai người không khác biệt nhiều, chiếc áo rộng dài tay càng làm mờ đi sự chênh lệch. Phó Thanh Vi rất hợp với màu xanh. Sắc xanh từ núi rừng lạnh lẽo, cao ngạo trên người Mục Nhược Thủy, khi khoác lên người nàng lại trở nên dịu dàng, sáng rõ như ánh trăng thanh.

Cam Đường: "......"

Hai người đang diễn màn đổi đồ cosplay sao?

Phó Thanh Vi mặc xong bộ đồ của sư tôn nhưng không hề bắt Mục Nhược Thủy phải mặc đạo bào của mình.

Nàng không mặc như đạo sĩ là một chuyện, nhưng nếu sư tôn mặc lên, có lẽ trong vòng mười dặm sẽ không có con ma nào dám ló mặt.

Trong ký túc xá của Phó Thanh Vi vẫn còn vài món đồ chưa dọn hết. Trong tủ quần áo còn vài bộ dự phòng, nàng mở ra, lấy một chiếc áo khoác dài duy nhất đưa cho Mục Nhược Thủy.

Mục Nhược Thủy: "......"

Cam Đường: "......"

Rõ ràng nữ chính A có thể mặc quần áo của mình, vậy mà nàng lại cứ phải cướp đồ của nữ chính B!

Là do cô chưa bao giờ nhìn thấu bản chất thật sự của nữ chính A, hay là nữ chính A thực sự có lý do riêng của mình?

Phó Thanh Vi chẳng có lý do gì cả, tâm tư của nàng rất rõ ràng.

— Nàng chỉ đơn giản muốn mặc đồ của sư tôn.

Mục Nhược Thủy nhận lấy chiếc áo khoác dài mấy tháng chưa từng được đem ra phơi, Phó Thanh Vi giúp cô mặc vào từng tay áo, cô cũng mắt nhắm mắt mở để chiều theo ý nàng.

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ