C84 - Một cái chạm nhẹ nhàng xa lạ

83 11 0
                                    

Tiểu Tam Hoa lần nào cũng bị Mục Nhược Thủy mang theo lúc đi làm nhiệm vụ.

Là một chú mèo đầy năng lượng, tuy được ôm trong lòng rất dễ chịu, nhưng bị vuốt ve lâu lại bắt đầu thấy khó chịu. Mục Nhược Thủy chỉ cần đưa tay ra là nó liền cắn tay cô, không phải cắn thật sự, chỉ để lại dấu răng nhỏ trên ngón tay, vừa cắn vừa tròn mắt nhìn cô, thể hiện sự bất mãn của mình.

Nó muốn xuống đất! Muốn chạy nhảy trong gió!

Mục Nhược Thủy tuyệt đối không để nó tự do chạy quanh bờ hồ, không phải cô lo nó chạy loạn hoặc lạc đường, mà cô sợ con mèo ngốc này rơi xuống hồ, bị yêu quái ăn thịt, Phó Thanh Vi nhất định sẽ đau lòng.

Vì vậy, Mục Nhược Thủy chọn cách lui mà tiến, quay người đi về phía lều của hai người.

Phó Thanh Vi lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ, vì không biết bơi nên bị để lại trên bờ. Nàng vừa lo lắng vừa áy náy, thỉnh thoảng lại ra mép nước ngóng nhìn, xem có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra không.

Khi Mục Nhược Thủy quay đầu lại nhìn lần cuối, nàng vẫn còn đứng đó, giống như trước, bước đến mép hồ để quan sát.

Khi cô đặt mèo vào trong lều, từ bên ngoài vang lên giọng nói của Phó Thanh Vi.

"Sao thế? Những người khác đâu?"

Những người kia vẫn chưa quay lại, nàng đang nói chuyện với ai?

Sau đó là một tiếng "ùm" lớn vang lên, âm thanh của một người ngã xuống nước.

Mục Nhược Thủy lao ra ngoài, nhưng không còn thấy bóng dáng của nàng bên bờ hồ. Mặt nước xao động mãnh liệt, những gợn sóng từ chỗ rơi lan tỏa ra thành từng vòng tròn.

Không kịp cởi áo khoác ngoài, Mục Nhược Thủy nhảy vào đúng vị trí gợn sóng.

Thứ đang kéo Phó Thanh Vi hành động cực kỳ nhanh nhẹn, nước chính là địa bàn của nó, như một mũi tên xé toang mặt hồ lao thẳng về trung tâm.

Dù Mục Nhược Thủy có sức mạnh phi thường, nhưng "rồng mạnh cũng không đấu lại rắn địa phương". Dưới ánh sáng lờ mờ trong nước, tầm nhìn của cô bị hạn chế, khiến việc rút ngắn khoảng cách trở nên khó khăn.

Ngay trước mắt, nàng đang bị thứ đó kéo xuống sâu hơn và xa hơn. Cơ thể nàng ngửa lên, vùng vẫy tuyệt vọng trong nước, từng bọt khí liên tục thoát ra từ miệng nàng. Nước tràn vào, lấp đầy các giác quan, len lỏi qua tai, mũi, mắt, thậm chí xuống dạ dày. Qua làn nước mờ, cô giống như có thể cảm nhận được nỗi đau của nàng, cảm nhận sinh lực nàng dần dần suy yếu và biến mất.

Nỗi sợ hãi tột cùng cuộn trào trong ngực Mục Nhược Thủy.

Nếu Phó Thanh Vi chết ở đây hôm nay, tất cả sinh linh trong hồ này sẽ phải chôn cùng nàng!

Không, nàng không được chết.

Mục Nhược Thủy liều mạng bơi tới.

Đợi ta, đợi ta thêm một chút nữa.

Cô nhất định sẽ cứu được nàng.

Phó Thanh Vi dùng kiếm chém đứt thứ sinh vật không rõ ràng đang trói buộc nàng. Đà kéo nàng về trung tâm hồ dừng lại, chỉ còn lại xu hướng chìm xuống.

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ