Bệnh nhân trên giường bệnh ngồilệch về một bên, tay bịt lấy ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Bác sĩ được đào tạo chính quy ởkhoa cấp cứu trả lời Tiêu Chiến, "Hóc xương cá."
Tiêu Chiến hỏi: "Chụp X quangchưa?"
"Chụp rồi," bác sĩchính quy đưa tấm phim qua, "Anh xem này, em cảm thấy có hơi..."
"Có hơi làm sao?" ngườinhà bệnh nhân nhao nhao lên đứng vây xung quanh, nghe thấy câu này liền chenvào, "Không phải chỉ là ăn cá hóc xương thôi mà, các cậu làm cái gì mà kinhthiên động địa quá vậy?"
"Người nhà xin vuilòng ra ngoài trước ạ," Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tấm phim chụp liền biết ngaytình hình không ổn, mặt lạnh đi nói với người nhà, "Các vị thế này ảnh hưởng đếncông việc của chúng tôi, cũng ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác."
Người nhà lầm bầm nói thái độcủa Tiêu Chiến không tốt, bị y tá mời ra khỏi phòng cấp cứu, Tiêu Chiến lúc nàymới cúi đầu nói với bệnh nhân, "Anh đừng động đậy, cũng đừng nói chuyện, mauchóng nằm xuống đi."
Bệnh nhân là một người đàn ônghơn 30 tuổi, tự ý thức được mình bình thường sức khỏe cường tráng, cực kì khóhiểu với thái độ như lâm đại trận của bác sĩ và y tá, nghe thế liền không nhịnđược nói đầy khó khăn: "Bác sĩ, không phải chỉ là hóc xương cá thôi sao? Khôngcăng thẳng đến thế đâu nhỉ?"
"Kêu anh đừng nói chuyệnmà!" Tiêu Chiến vội vàng ngăn anh ta lại, "Xương cá mắc ở một nơi có hơi nguyhiểm, anh đừng động đậy lung tung."
Mặt mày bệnh nhân biến sắc, lạinhớ đến lời Tiêu Chiến vừa nói nên không dám mở mồm nói thêm gì, dè dặt nằm xuống,động cũng không dám động một phân.
"Cũng đừng quá căng thẳng,"Tiêu Chiến cúi xuống vỗ vỗ lên vai anh ta, an ủi, "Tôi lập tức đi bàn bạn với ngườinhà của anh, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Trưởng khoa Lý củakhoa cấp cứu các cậu đâu?" Tiêu Chiến giơ tấm phim chụp lên bóng đèn trên đỉnhđầu, hỏi y tá bên cạnh.
"Vừa rồi có một vụTNGT, trưởng khoa Lý vào phẫu thuật rồi," y tá nói, "Bác sĩ Tiêu, ca này có phảicũng nên..."
"Ừm," Tiêu Chiến gật đầu,"Mọi người đi làm việc đi, tôi đi nói chuyện với người nhà."
Người nhà nãy bị mời ra ngoàithấy Tiêu Chiến bước ra liền vây lại, liên mồm hỏi: "Bác sĩ, con trai chúng tôithế nào rồi? Hóc xương cá không phải chỉ cần uống tí giấm vào là hết sao, mà banó cứ nói phải đưa đến bệnh viện!"
Tiêu Chiến cởi khẩu trang ra,nói: "Cũng may mọi người đưa đến bệnh viện đấy, xương cá bệnh nhân hóc phải đãchọc thủng thực quản, cách động mạch chủ vô cùng gần, bất cứ lúc nào cũng có thểnguy hiểm đến tính mạng, cần lập tức tiến hành phẫu thuật."
"Hả? Phẫu thuật á?" mẹbệnh nhân shock đến biến sắc, "Phẫu thuật gì cơ?"
"Cần phải mở lồng ngựcđể lấy xương cá ra ngoài," Tiêu Chiến nói, "nếu không làm tổn thương đến động mạchchủ, bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
"Còn phải mở lồng ngực?Ở đâu có chuyện thế này không!" mẹ bệnh nhân phản ứng cực kì kích động, "Bệnhviện các cậu kiểu gì thế hả? Ăn cướp đấy à? Hóc xương cá thôi mà cũng phải mở lồngngực, tôi sống từng nấy năm chưa từng nghe qua!"

BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】 PHÀM PHU TỤC TỬ
FanficTên gốc: 凡夫俗子 Tác giả: Weibo @又似春风四月里 Link: https://yscfsyl.lofter.com/view Tình trạng bản gốc: 45 chương Cảnh sát x Bác sĩ HE Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi thứ chính xác 100% BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔN...