Chương 18:

228 29 3
                                    

Nhà tắm tràn ngập hơi nướcchưa tan đi hết, hòa lẫn với mùi sữa tắm giống với mùi trên người Tiêu Chiến,đang điên cuồng chui vào trong mũi Vương Nhất Bác. Trên mặt gương là một lớpsương mù mờ mờ đọng lại, chỉ có một mảng trống nhỏ ở giữa là được gạt đi, nướcchảy từ mép gương xuống nhỏ tí tách.

Vương Nhất Bác cởi quần áo đứngở dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm trút từ trên xuống đầu, nhưng vẫn có thể nhậnra trái tim trong lồng ngực cứ thùm thụp đập loạn, dường như muốn vọt ra khỏi cổhọng, phải mất một lúc lâu sau, đầu óc mới có thể khôi phục trạng thái bình thường.

Đã từ lâu, bắt đầu từ lúc pháthiện ra cảm giác của mình với Tiêu Chiến bị biến chất, Vương Nhất Bác đã khôngít lần tưởng tưởng đến cảnh tượng này. Nhưng hiện tại thật sự đứng ở trong nhà tắmnhà Tiêu Chiến, tự dưng lại có sự lưỡng lự đến muộn màng. Lần trước bị vụ ánlàm gián đoạn, lần này thì khó khăn lắm mới gặp được nhau, mình còn được TiêuChiến đẩy vào nhà tắm, có nghĩ thế nào cũng có chút chờ mong.

Cậu thì cũng đã biết cách làmvới đàn ông như thế nào, trước đây, hồi còn học ở trường cảnh sát đi tắm chung ởbạn học ở nhà tắm công cộng, đã không ít lần bịt tai cũng không che nổi mà phảinghe đám đàn ông thô kệch ấy cứ hí hí hố hố nói với nhau về những kiến thứckhông cần thiết lắm lúc đó, lúc vui lên một đám người đó anh đè lên người tôigiả vờ làm mấy động tác, rồi tôi lại đè lại anh để trả thù, sau đó lại vừa cườivừa chửi đối phương buồn nôn quá đi, những cái này đều là cảnh thường thấy. VươngNhất Bác hồi đó đều chỉ đứng một góc cười hả hê, ai có ngờ được rằng sẽ có ngàyđến lượt mình cầm súng thật đạn thật lên chiến trường như thế này đâu.

Nói ra, dù sao thì Tiêu Chiếncũng lớn hơn mình không ít, tí nữa mình lại bày ra dáng vẻ nai vàng ngơ ngácchưa trải sự đời thì mất mặt quá thể. Trong đầu của Vương Nhất Bác giờ chỉ toànmấy thứ linh tinh vớ vẩn, vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng, nhắm chặt mắt mặc kệcho dòng nước xối lên mặt mình, lập tức nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi Tiêu Chiến ởtrong lòng mình.

Bộ quần áo ngủ bằng lụa rộngrãi buông lơi mặc trên người, xương quai xanh rõ ràng mắt thường cũng có thểnhìn thấy, làn da lộ ra khỏi cổ áo vừa trắng vừa mềm, ánh mắt vừa mê hoặc vừa dịudàng, đến cả cánh môi cũng ngọt tứa mật.

Vương Nhất Bác tùy tiện hất nướctrên tóc vài cái, chỉnh nhiệt độ vòi sen thấp hơn một chút. Mẹ nó chứ, chỉ nghĩthôi mà cậu đã cứng rồi.

"Quần áo của em anh để đâynhé."

Tiêu Chiến đột nhiên đẩy cửabước vào, để quần áo trong tay lên giá treo cạnh bồn rửa tay, làm Vương NhấtBác giật mình cái thót lập tức quay lưng lại với anh.

"À...vâng, cảm ơn anh." VươngNhất Bác cứng người đứng nguyên tại chỗ, không phải là do xấu hổ mà là cảm thấychuyện mình tắm thôi mà cũng cứng được rồi bị phát hiện thật sự ngượng ngùng,bèn lắp ba lắp bắp trả lời.

Tiêu Chiến thì lại rất thảnnhiên, giống như chẳng mảy may phát hiện ra vẻ không tự nhiên của Vương NhấtBác, móc quần áo lên nói tiếp: "Đồ mới đó, anh chưa mặc lần nào đâu." Rồi mớixoay người ra ngoài.

【BJYX 】 PHÀM PHU TỤC TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ