5

94 13 1
                                        

Salazar và Harry ngồi cạnh nhau trên một băng ghế đá dài, nằm ở hành lang phía Tây của Hogwarts. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn ma thuật treo trên tường phản chiếu lên sàn đá lát, tạo ra một không gian vừa u tịch vừa ấm cúng. Xa xa, tiếng bước chân của các bức chân dung tuần tra vang vọng, như tô điểm thêm sự sống cho khung cảnh tĩnh lặng.

Salazar khoanh tay lại, tựa nhẹ vào tường phía sau, đôi mắt đỏ sắc bén nhìn xuống Harry đang ngồi im lặng bên cạnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang, làm lay động vạt áo choàng của y, khiến nó phấp phới như đôi cánh của một con quái thú cổ xưa.

-Harry...

Salazar lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng y trầm và vang như âm vọng của chính tòa lâu đài.

-Em có biết ta từng đảm nhiệm công việc gì ở đây không?

Harry ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút bối rối sau sự lo lắng của Salazar dành cho mình lúc trước.

-Tôi không chắc... có phải ngài từng là giáo sư không?

Salazar khẽ nhếch môi, như thể cậu vừa đoán đúng một bí mật nào đó.

-Ta từng là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Trong suốt thời gian ta ở đây, đó là nhiệm vụ duy nhất mà ta cho rằng xứng đáng với khả năng của mình. Nhưng sau đó, vì để phù hợp hơn, ta đã cùng lúc giảng dạy thêm Độc Dược và Pháp Thuật Hắc Ám.

Harry nhíu mày, ngạc nhiên.

-Thật sao? Tôi luôn nghĩ môn đó phải liên quan đến Godric hơn. Ngài ấy có vẻ... bốc đồng và hợp với các cuộc đối đầu.

Salazar bật cười khẽ, một tiếng cười hiếm hoi làm mềm đi vẻ cao ngạo trên khuôn mặt y.

-Godric không bao giờ có sự kiên nhẫn để dạy học môn đó. Cậu ấy thích chiến đấu hơn là truyền dạy. Còn ta... ta có thể bảo vệ học trò của mình, đồng thời dạy chúng cách tự bảo vệ chính mình. Điều đó quan trọng hơn nhiều.

Harry gật gù, trong lòng thầm ngưỡng mộ.

-Ngài hẳn là một giáo sư tuyệt vời.

Salazar không trả lời ngay. Thay vào đó, y giơ tay lên, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Một tia sáng bạc thoáng hiện trong không khí, và từ bàn tay Sala, một nhành hoa lan chuông trắng muốt từ từ nở ra. Những cánh hoa nhỏ bé rung rinh như đang thì thầm dưới ánh sáng nhạt.

Salazar xoay nhẹ nhành hoa trong tay, đôi mắt y thoáng chút trầm ngâm. Sau đó, y đưa nó cho Harry, ánh mắt như soi thấu cả tâm hồn cậu.

-Em có biết ý nghĩa của loài hoa này không?

Salazar hỏi, giọng y nhẹ nhưng đầy sự sâu sắc.
Harry lắc đầu, đôi mắt chăm chú nhìn nhành hoa tinh tế trong tay mình.

-Không... tôi mặc dù thích nó nhưng không biết ý nghĩa của loài hoa này...

-Lan chuông trắng - Salazar nói, ánh mắt y dịu lại - là biểu tượng của tình yêu thuần khiết vĩnh cửu, sự bảo vệ và lòng trung thành. Nó cũng là một lời nhắc nhở rằng, trong thế giới đầy nguy hiểm này, luôn có những điều tinh khiết và đẹp đẽ đáng được bảo vệ.

Time And SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ