4

105 13 0
                                        

Ngay lập tức, Salazar và Godric cầm lấy cái muỗng bạc, múc từng thìa súp nóng hổi lên và cho vào trong miệng. Harry trông thấy vậy liền không khỏi sợ hãi, cảm thấy uy lực của Rowena thật đáng sợ. Không biết quãng thời gian sau này ở Hogwarts thời kì bốn nhà sáng lập cậu còn giữ được cái mạng nhỏ trong bao lâu. Chắc là vài tuần hoặc vài tháng, có khi là vài ngày thì đúng hơn. Tốt nhất là cậu nên tránh xa cô, nếu như muốn bảo toàn mạng sống của mình.

Harry nép người lại vào một góc, cố gắng kéo dãn khoảng cách với bộ tứ sáng lập. Cậu trong thâm tâm đang thầm lạy 7749 hướng, mong sao Merlin sớm ngày cho cậu về. Một là vì sứ mệnh trên vai, hai là vì vốn dĩ, cậu và họ thuộc từng dòng thời gian khác nhau, sớm hay muộn thì cũng vẫn sẽ trải qua khoảnh khắc chia lìa.

Rowena chỉnh lại chiếc áo choàng xanh thẫm, ánh mắt sắc sảo lướt qua Salazar và Godric, hai người lúc này đang trao đổi ánh mắt bất mãn với nhau. Helga, như thường lệ, cố gắng xoa dịu tình hình bằng một nụ cười hiền hậu, nhưng điều đó không ngăn được tiếng thở dài của cô khi thấy Godric cầm chiếc ly rượu lên, vừa nhấp một ngụm vừa cố tình chọc Salazar.

-Salazar, cậu có định dẫn Harry đi tham quan không, hay là muốn để Harry bé nhỏ tự mình khám phá khu rừng cấm luôn đây?- Giọng Godric chút đùa cợt, đôi mắt sáng ngời như thể đang cố thử thách lòng kiên nhẫn của người khó tính nhất lúc bấy giờ.

Salazar hạ ánh mắt từ chiếc ly bạc trước mặt sang người bạn bên cạnh, khuôn mặt lạnh dường như tối đi một chút.

-Tôi nghĩ - y nói, giọng trầm đến cực điểm - Hoá ra cậu cũng có lúc thông minh hơn ngu đần. Cảm ơn, việc dẫn Harry đi tham quan là điều mà tôicó thể làm tốt hơn là ngồi đây nghe những lời đùa cợt vô nghĩa từ cái miệng ba hoa của cậu.

Godric phá lên cười, vỗ mạnh lên bàn đến nỗi chiếc đĩa vàng gần đó rung lên bần bật.

-Vậy thì, rắn nhỏ~~, hãy chứng minh đi! Nhưng đừng làm Harry sợ mà bỏ chạy mất nhé!

Rowena cau mày.

-Godric, đủ rồi - cô nghiêm giọng, đôi mắt sáng như nhìn thấu mọi chuyện - Harry không phải người để hai người các cậu đấu khẩu qua lại.

Helga nhanh chóng thêm vào.

-Salazar, tôi nghĩ Harry sẽ rất thích chuyến tham quan, nếu cậu thật lòng muốn dẫn Harry đi. Còn Godric - cô quay qua người đàn ông tóc đỏ, giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần nghiêm khắc - hãy để yên cho Salazar.

-Harry - Salazar bất ngờ cất tiếng, giọng dịu lại hơn lúc nãy một chút - hãy theo ta. Ta sẽ chỉ cho em thấy Hogwarts của 1000 năm trước như thế nào.

Cậu gật đầu nhẹ, đứng dậy, theo sau Salazar rời khỏi Đại Sảnh Đường, bỏ lại những ánh mắt tò mò và nụ cười mỉm của Rowena. Helga trông có vẻ hài lòng, còn Godric, dĩ nhiên, không nhịn được ném theo một câu trêu chọc:

-Đừng dạy cậu ấy những câu thần chú xấu, Salazar, không ai muốn cậu ấy suốt ngày nổ vạc giống cậu đâu!

Salazar dừng bước trong giây lát, không quay lại nhưng để lại một câu đáp trả đầy mỉa mai và trách móc.

Time And SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ