12

65 10 2
                                        

Trong Đại Sảnh Đường, không khí buổi sáng vẫn nhộn nhịp với những tiếng cười nói, tiếng bát đĩa va chạm khẽ khàng. Harry ngồi ở bàn nhà Slytherin, trước mặt là một đĩa thức ăn đầy ắp mà cậu chỉ gẩy gẩy vài miếng, đầu óc lơ lửng với những suy nghĩ mơ hồ. Cảm giác từ ánh mắt những phù thủy sinh ngồi gần càng làm cậu thêm bất an.

-Nhìn kìa, thầy ấy lại nhìn cậu ấy nữa.

-Cậu nghĩ họ thật sự...?

-Chờ suốt mười bảy năm cơ mà. Chẳng phải rất rõ ràng sao?

Harry không nghe hết được, nhưng mỗi từ cậu bắt được – thầy ấy, mười bảy năm – khiến cậu đỏ bừng mặt. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt bất giác hướng về phía bàn giáo sư.

Salazar đang ngồi ở vị trí quen thuộc, vẻ điềm tĩnh và cao ngạo hằng ngày không chút thay đổi. Nhưng khi Harry nhìn qua, y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén dường như dịu lại khi chạm vào ánh mắt cậu.

Harry vội cúi gằm mặt, cắm cúi với đĩa đồ ăn, dù bụng chẳng mấy đói. Nhưng tiếng thì thầm của những phù thủy sinh xung quanh không vì thế mà dừng lại.

-Thầy Slytherin nhìn cậu ấy kìa!

-Chắc chắn là thật rồi. Mười bảy năm dài như thế cơ mà...

-Nghe bảo thầy ấy không để ý đến ai khác, chỉ chờ có một người...

Không thể chịu nổi nữa, Harry đặt mạnh nĩa xuống bàn, tiếng kim loại chạm vào sứ vang lên đanh gọn. Cậu quay đầu về phía hai phù thủy sinh đang thì thầm lớn nhất – một cô gái tóc nâu và một cậu con trai tóc vàng ngồi đối diện – gương mặt đỏ bừng nhưng cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

-Mọi người đang nói gì vậy?

Cậu hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

Hai người kia giật mình, rõ ràng không ngờ Harry sẽ trực tiếp hỏi. Cô gái tóc nâu ấp úng, tránh ánh mắt của Harry.

-À... không có gì đâu, chỉ là... vài chuyện bọn mình nghe được thôi mà...

Cậu con trai tóc vàng cười ngượng, đưa tay lên gãi đầu.

-Ừm, đúng thế, không có gì to tát đâu, chỉ là... chuyện của giáo sư Slytherin và cậu thôi.

-Chuyện gì?

Harry cau mày, càng thêm bối rối.

Nhưng trước khi cậu kịp truy hỏi thêm, giọng nói trầm thấp, uy quyền vang lên từ bàn giáo sư, cắt ngang mọi tiếng xì xào.

-Trật tự!

Cả Đại Sảnh Đường như đông cứng lại. Salazar quét ánh mắt lạnh lẽo qua bàn nhà Slytherin, từng phù thủy sinh cúi đầu, không ai dám nhìn lên.

Harry cũng cúi xuống, ngượng chín mặt. Cậu cảm nhận ánh mắt của Salazar dừng lại trên mình lâu hơn một chút, nhưng không dám ngẩng lên nhìn.

Salazar quay lại với bữa sáng, nhấp một ngụm trà. Đôi mắt y dịu lại khi thoáng liếc thấy gương mặt đỏ bừng của Harry. Đáng yêu thật, y thầm nghĩ, môi khẽ nhếch lên nụ cười khó nhận ra.

Harry, trong khi đó, chỉ còn biết cúi đầu, tâm trí rối bời với câu hỏi xoay quanh những lời bàn tán kia. Mười bảy năm? Chờ ai? Liệu họ đang nói về mình và Salazar thật sao? Nhưng cậu không dám nghĩ tiếp, càng không dám quay lại bàn giáo sư để xác nhận.

Time And SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ