Rồi xong.
Không biết ai là người đã tuồn ra ngoài chuyện Salazar đã cướp đi lần đầu của Harry.
Giờ trong trường ai cũng nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khác lạ.
Tin đồn lan đi nhanh hơn cả cú đập cánh của một con cú đêm.
Chỉ sau vài ngày , Harry đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong không khí của Hogwarts. Hành lang đá lạnh vẫn như cũ, những bức chân dung vẫn thì thầm, trần nhà Đại Sảnh vẫn phản chiếu bầu trời xám nhạt, thế nhưng ánh mắt của mọi người thì đã khác. Mỗi khi cậu bước qua, tiếng nói chuyện liền hạ xuống, rồi lại nổi lên sau lưng cậu, như một làn sóng cố ý chạm vào da thịt mà không cần tiếp xúc. Có người nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò trắng trợn, có người nửa cười nửa khinh, cũng có kẻ mang vẻ mặt ghen tị khó hiểu. Harry không cần nghe rõ nội dung, cũng biết họ đang nói về điều gì. Chuyện Salazar đã cướp đi lần đầu của cậu - chuyện lẽ ra chỉ thuộc về đêm đó, căn phòng đó, hai người đó - giờ lại trở thành đề tài cho cả trường bàn tán.
Harry bắt đầu tránh mặt Salazar.
Ban đầu chỉ là vô tình đi đường vòng, chọn cầu thang khác, ăn trưa muộn hơn để không chạm mặt trong Đại Sảnh. Nhưng dần dần, sự né tránh trở nên rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Cậu không đến lớp của ngài nữa. Mỗi khi đến tiết học đó, Harry đều tìm một góc khuất trong thư viện, hoặc ra thẳng khuôn viên phía sau trường, ngồi một mình dưới tán cây già. Cậu nói với bản thân rằng mình chỉ cần thêm thời gian, rằng rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng thực ra, điều cậu sợ nhất không phải là ánh mắt của người khác, mà là ánh mắt của Salazar. Cậu không biết phải nhìn ngài thế nào sau khi mọi thứ đã bị phơi bày. Không biết phải đứng trong lớp, dưới cái nhìn bình thản mà sâu thẳm ấy, khi trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng thở trầm khàn của đêm trước.
Đêm đó quá chân thật.
Harry nhớ rõ từng chi tiết, rõ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được. Bàn tay lạnh của Salazar trượt dọc sống lưng cậu, hơi thở chạm vào cổ, giọng nói thấp đến mức như tan vào da thịt. Không có ép buộc thô bạo, nhưng cũng không có đường lui. Cậu đã run rẩy, đã sợ hãi, nhưng đồng thời cũng tự nguyện tiến lại gần. Khi hai người thực sự hòa vào nhau, Harry đã nghĩ rằng mình đang bước qua một ranh giới chỉ thuộc về hai người. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ngày hôm sau sẽ phải đối diện với những lời xì xào ngoài kia. Cảm xúc của cậu là thật. Tình cảm của cậu dành cho Salazar cũng là thật. Chính vì thật nên mới đau khi nó bị biến thành thứ để người khác bàn tán.
Salazar nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt ấy.
Tiết học đầu tiên Harry không đến, ngài chỉ thoáng liếc qua chỗ ngồi trống rồi tiếp tục giảng bài như thường lệ. Gương mặt ngài không đổi sắc, giọng nói vẫn đều và lạnh như mặt hồ mùa đông. Nhưng đến tiết thứ hai, rồi tiết thứ ba, khi chiếc ghế ấy vẫn bỏ không, sự im lặng bắt đầu nặng nề hơn. Salazar không hỏi ngay trước lớp, chỉ khẽ đặt bút lông chim xuống bàn, ánh mắt lướt qua từng gương mặt học sinh như thể đang tìm kiếm một câu trả lời ẩn giấu. Cuối cùng, ngài mới hỏi bằng giọng bình thản đến mức đáng sợ.
