Đại Sảnh Đường Hogwarts sáng rực trong ánh sáng vàng dịu của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung. Trần nhà, được phù phép để phản chiếu bầu trời đêm bên ngoài, vẽ nên một bức tranh thiên văn sống động với những vì sao lấp lánh và mảnh trăng cong vắt ngang.
Tiếng cười nói hòa cùng âm thanh chạm khẽ của dao dĩa trên đĩa bạc tạo thành một bản hòa tấu quen thuộc, ngập tràn không khí ấm cúng. Những bàn ăn dài được bày biện đầy đủ món ngon, từ thịt nướng, bánh nướng bơ, đến các loại nước ép trái cây đầy màu sắc.
Tại bàn nhà Slytherin, Harry ngồi giữa một nhóm phù thủy sinh, xung quanh cậu là những gương mặt thân thiện và tò mò. Khác xa với hình ảnh lạnh lùng, kiêu ngạo mà Harry từng nghe kể, các phù thủy sinh nhà Slytherin ở thời đại này lại tỏ ra gần gũi và cởi mở. Họ nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi han, khiến Harry không kịp thở khi hết người này đến người khác muốn bắt chuyện.
Cậu không ngừng cúi đầu cảm ơn hoặc cố trả lời những câu hỏi đơn giản, đôi lúc chỉ có thể gật nhẹ và mỉm cười bối rối. Một phù thủy sinh đưa cho cậu một cốc nước ép, một người khác mời thêm bánh nướng. Không khí quanh bàn đầy ắp sự ấm áp và náo nhiệt, khác xa sự xa cách mà Harry từng tưởng tượng về nhà Slytherin.
Ánh nến từ trên cao hắt xuống, soi rõ đôi mắt tím của Harry, khiến cậu càng thêm nổi bật. Nhiều ánh mắt tò mò nhưng không kém phần ngưỡng mộ lướt qua cậu, nhưng chẳng ai khiến Harry thấy khó chịu. Ngược lại, cậu cảm thấy sự hòa nhập kỳ lạ mà mình chưa từng có trong những năm tháng trước đây.
Salazar, từ bàn giáo sư phía trên, âm thầm quan sát mọi thứ. Đôi mắt y dừng lại trên Harry, ánh nhìn trở nên dịu dàng khi thấy cậu hòa mình vào đám đông. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Salazar trông như thả lỏng, nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Dưới ánh sáng vàng ấm áp, Đại Sảnh Đường giống như một bức tranh sống động đầy màu sắc và âm thanh, nơi con người và phép thuật hòa quyện với nhau trong sự bình yên hiếm có. Nhưng dù bữa tiệc kéo dài, và mọi người đều đắm chìm trong tiếng cười đùa, Salazar vẫn không rời mắt khỏi Harry. Trong lòng y, một sự bảo hộ vô hình dường như còn mạnh mẽ hơn bất cứ màng chắn nào y từng dựng nên từ phép thuật của mình.
Khi bữa tối kết thúc, các Huynh Trưởng bắt đầu hướng dẫn các phù thủy sinh trở về khu ký túc xá. Tiếng bước chân và tiếng cười nói vang vọng khắp Đại Sảnh Đường, hòa quyện với tiếng của những ngọn nến lơ lửng đang dần tắt. Những chiếc bàn ăn dài biến mất sau khi các phù thủy sinh rời đi, để lại một khoảng không gian trống trải nhưng vẫn ấm áp nhờ ánh sáng vàng nhạt từ các ngọn đuốc dọc theo tường.
Harry đứng dậy cùng nhóm nhà Slytherin, định theo họ trở về khu ký túc. Mấy người bạn mới quen ở bàn vẫn nhiệt tình vẫy tay với cậu. Một cậu phù thủy tóc vàng nhạt quay lại, giọng vui vẻ nhưng pha chút tò mò.
-Harry, đừng lo lắng. Ký túc xá nhà Slytherin rất đẹp, cậu chắc chắn sẽ thích!
Một phù thủy sinh khác, cô gái có mái tóc nâu buộc cao, cười nhẹ và nói thêm.
-Nếu cần gì, cứ hỏi tụi mình. Cậu còn nhiều điều để khám phá mà.
Harry mỉm cười đáp lại, cảm thấy một chút thoải mái khi được chào đón như vậy. Cậu bắt đầu bước theo họ, nhưng khi chuẩn bị rời Đại Sảnh Đường, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
