Harry ngồi tựa lưng vào một thân cây lớn gần bờ Hồ Đen, nơi ánh nắng chiều vàng óng len lỏi qua những tán lá, nhẹ nhàng rọi xuống bãi cỏ xanh rì. Cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm của hoa dại và hơi nước mát lành từ hồ, khiến tâm hồn cậu như dịu lại.
Cậu nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi ánh mặt trời đang dần ngả xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Đầu óc Harry thoáng nhẹ đi, không còn những nỗi lo, những ký ức đau thương đè nặng lên trái tim. Nơi đây, giữa thiên nhiên thanh bình của Hogwarts thời xa xưa, cậu thấy mình nhỏ bé, nhưng cũng thật an toàn.
-Thật kỳ lạ...
Harry nghĩ, mắt khẽ khép lại.
-Mình đã luôn khao khát có một nơi bình yên như thế này. Không Voldemort, không lời nguyền, không chiến tranh... Nhưng liệu nơi này có phải là thực không? Hay chỉ là một giấc mơ mình vô tình lạc vào?
Cậu nghiêng đầu, cảm nhận những tia nắng ấm áp ve vuốt trên gương mặt. Trong giây phút ấy, Harry để lòng mình buông lơi, không còn tự dằn vặt bởi những trách nhiệm hay quá khứ.
-Nếu có thể... mình cũng muốn ở lại đây mãi mãi...
Lời tự nhủ cuối cùng vang lên trong tâm trí cậu, trước khi cơn buồn ngủ ập đến. Harry gục đầu xuống, đôi tay vẫn đặt hờ hững trên cỏ, chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhàng dưới nắng vàng. Không ai quấy rầy cậu, không có những tiếng la hét hay xung đột, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng sóng hồ vỗ nhẹ vào bờ.
Không rõ bao lâu sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo Harry ra khỏi giấc ngủ:
-Harry Potter, dậy đi. Tớ có điều này muốn cho bồ xem.
Harry mơ màng mở mắt, thấy trước mặt mình là một người lạ – một phù thủy sinh mặc áo chùng đen, đôi mắt sáng lấp lánh như đang giấu điều gì đó.
-Bồ là ai?
Harry hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ. Người đó chỉ mỉm cười, cúi xuống kéo tay cậu đứng dậy.
-Đừng lo, tớ không làm hại bồ đâu. Chỉ là có thứ này rất thú vị ở rìa Rừng Cấm mà tớ nghĩ bồ sẽ thích. Bồ không muốn khám phá sao?
Harry thoáng do dự, nhưng ánh mắt tò mò của cậu bị cuốn hút bởi giọng nói dịu dàng ấy.
-Rừng Cấm ư? Salazar bảo không nên đến đó.
-Ồ, chỉ ở rìa thôi, không đi sâu đâu. Và bồ có tớ ở đây, sẽ không có gì nguy hiểm cả.
Harry nhìn quanh, thấy không có ai khác ở gần đó. Dường như tất cả mọi người đều bận rộn trong trường. Trước lời mời gọi kỳ lạ, lòng cậu vừa có chút ngập ngừng, vừa có chút hiếu kỳ.
-Được rồi... nhưng chỉ một lát thôi.
Harry đáp, theo chân người lạ rời khỏi gốc cây và tiến về phía khu rừng. Ánh mặt trời lúc này đã bắt đầu ngả về phía tây, khiến bóng cây kéo dài, trông như những bàn tay khổng lồ đang vươn ra từ trong bóng tối. Harry không biết rằng, phía trước, rìa Rừng Cấm ấy đang chờ đợi cậu với những điều không thể lường trước.
Harry bước chân đến rìa Rừng Cấm, nơi ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều dần bị che lấp bởi những tán cây um tùm, tạo thành một khung cảnh âm u và lạnh lẽo. Không khí trở nên nặng nề, gió thổi mang theo mùi đất ẩm, khiến cậu rùng mình. Người đi trước Harry dừng lại ở một khoảng trống nhỏ, nơi mặt đất phủ đầy lá khô.
