7

60 7 0
                                        

Salazar Slytherin bước đi trong bóng đêm, tấm áo choàng đen thẫm của y lướt qua những cánh rừng âm u bao quanh một nơi vắng lặng. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt y - một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng u ám, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh quét qua từng góc khuất.

"Hắn không thể đi xa. Một kẻ như hắn, với lòng hận thù sâu cay như vậy, sẽ không rời khỏi nơi này mà chưa hoàn thành mục đích."

Salazar nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ rực bừng sáng dưới ánh trăng.

"Ta sẽ không tha thứ. Không kẻ nào chạm vào Harry mà không phải trả giá."

Nhưng càng đi sâu, mọi thứ càng im lặng đến đáng ngờ. Không dấu vết, không tiếng động, như thể kẻ tấn công đã tan biến vào hư vô. Salazar dừng lại giữa một bãi đất trống trong rừng, bàn tay siết chặt đũa phép đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Rồi y cảm nhận được điều gì đó. Không phải dấu vết vật lý, mà là một thứ gì đó cổ xưa hơn, sâu sắc hơn, như một tiếng thì thầm từ lòng đất. Salazar quỳ xuống, đặt tay lên đất ẩm, đôi mắt nhắm nghiền để lắng nghe. Và ngay lập tức, một luồng ma thuật tối tăm tràn vào tâm trí y, kéo theo hình ảnh của một vùng đất cổ xưa.

Đất Thánh.

Salazar bật dậy, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Đất Thánh - vùng đất đầu tiên của vũ trụ, nơi phép thuật nguyên thủy ra đời, nơi quyền năng không giới hạn được sinh ra và ràng buộc bởi những khế ước. Hắn đã kí khế ước với nơi đó, với chính ma thuật nguyên thủy. Salazar lùi lại một bước, cảm nhận sự lạnh lẽo của lời nguyền đậm chất cổ đại đang hiện hữu khắp không gian.

"Ta không thể chiến thắng hắn chỉ bằng sức mạnh này... Nhưng ta sẽ không lùi bước. Không khi Harry đang ở giữa ranh giới sinh tử."

Với ý nghĩ đó, Salazar quay bước trở lại Hogwarts, sự tức giận trong lòng y không hề nguôi ngoai, nhưng xen lẫn là một sự bất lực mơ hồ mà y ghét cay ghét đắng.

Trong lúc đó, Harry vẫn nằm bất tỉnh trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Những vết thương trên người cậu, dù đã được chữa lành phần nào, vẫn còn rỉ máu, và hơi thở cậu càng lúc càng yếu đi. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi môi khẽ run lên như đang cố gắng nói điều gì đó trong cơn mê man. Helga vẫn ở cạnh, đôi tay cô không rời khỏi Harry. Nét mặt cô ngày càng lo lắng khi thấy dấu hiệu chuyển biến xấu đi của cậu. Nhưng mọi bùa chú chữa trị mà cô biết đều không thể xoa dịu được nỗi đau của cậu. Rowena và Godric đã quay lại từ bên ngoài, ánh mắt họ đầy lo lắng khi nhìn Harry. Tất cả đều nhận ra, tình trạng của cậu không chỉ là vết thương cơ thể, mà là một thứ gì đó sâu xa hơn, gắn liền với thứ ma thuật đen tối đang ám lấy cậu.

Ở nơi nào đó, Salazar đứng trên một hành lang cao của Hogwarts, nhìn ra khoảng sân rộng bên dưới. Gió lạnh thổi qua áo choàng y, nhưng không thể làm dịu đi cơn giận dữ trong lòng.

"Harry... Ta thề sẽ không để mất em. Dù có phải đối đầu với cả Đất Thánh, ta cũng sẽ đưa em trở lại."

Salazar bước vào phòng bệnh với gương mặt u ám, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự mệt mỏi và giận dữ kìm nén. Ba người còn lại - Rowena, Godric, và Helga - đang đứng cạnh giường của Harry, lập tức quay lại nhìn y. Không ai nói gì trong giây lát, nhưng ánh mắt của họ đã truyền tải sự lo lắng và chờ đợi.

Time And SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ