Chap 12

43 2 0
                                    

Joong đứng lặng giữa căn bếp nhỏ, hơi nóng từ món ăn vừa nấu xong phả lên mặt, nhưng chẳng thể sưởi ấm trái tim anh lúc này. Tờ note nhàu nát trong tay anh như cứa vào lòng từng vết xước. Sự tức giận, đau khổ, thất vọng hòa lẫn vào nhau, bủa vây lấy anh.

Anh ném mạnh tờ giấy xuống sàn, đấm tay vào tường đến đỏ rát. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh căn phòng, nơi vừa nãy vẫn còn hình bóng Dunk ngồi đó. Những kỷ niệm chớp nhoáng ùa về-nụ cười của Dunk, giọng nói trêu đùa, đôi mắt sáng mỗi khi nhắc đến đồ ăn... Tất cả giờ đây chỉ còn là khoảng trống và tờ giấy vỏn vẹn vài dòng từ biệt.

"Tại sao... tại sao cậu lại bỏ tớ đi chứ? Cậu nói yêu tớ... vậy sao lại chọn cách này?"

Joong lẩm bẩm trong vô thức. Nhưng rồi, cơn giận bùng lên mạnh hơn. Yêu mà bỏ đi như vậy ư? Để lại anh một mình trong nỗi hoang mang, để lại tình cảm của anh bị vùi dập như thế này?

"Được thôi... Cậu muốn vậy à, Dunk?"

Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo. Đôi mắt giờ đây chỉ còn lại quyết tâm và sự điên cuồng. Anh sẽ tìm Dunk. Bằng mọi giá, anh sẽ kéo Dunk quay về. Nhưng không phải là về với tình yêu dịu dàng mà trước đây anh đã dành cho cậu. Lần này, Joong sẽ khiến Dunk hiểu thế nào là sống trong đau khổ và tuyệt vọng, như chính những gì cậu đã để lại cho anh hôm nay.

Anh lao ra khỏi nhà, bỏ mặc chén dĩa, bỏ mặc mùi thức ăn thơm phức giờ đã trở nên vô vị. Trong tay, anh nắm chặt điện thoại, lướt qua danh bạ và dừng lại ở một cái tên quen thuộc-Phuwintang.

Cuộc gọi kết nối.

- "Alo, Joong à? Có chuyện gì-"

- "Phuwin, giúp tao tìm Dunk. Ngay lập tức."

- "Hả? Chuyện gì vậy? Hai đứa mày cãi nhau à?"

- "Cậu ấy bỏ đi rồi... để lại cho tao một mảnh giấy chết tiệt. Tao không thể để cậu ấy biến mất như vậy. Tao phải tìm ra cậu ấy... PHẢI ĐƯA CẬU ẤY TRỞ VỀ."

Giọng Joong run lên, không rõ vì phẫn nộ hay vì nỗi đau đang bào mòn trái tim.

Phuwin im lặng vài giây, cảm nhận được sự bất ổn trong lời nói của bạn thân. Nhưng cậu biết, vào lúc này, khuyên bảo chẳng có tác dụng. Chỉ còn cách giúp Joong tìm Dunk trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

- "Được rồi... Tao sẽ giúp mày. Nhưng mày hứa với tao, Joong... Đừng làm gì khiến mày phải hối hận, được chứ?"

- "Tao biết rồi. Mau giúp tao đi."

Cuộc gọi kết thúc. Joong siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm. Anh bước nhanh ra khỏi nhà, lao vào màn đêm như một kẻ săn mồi.

"Dunk... dù có trốn đến đâu, tớ cũng sẽ tìm thấy cậu. Và lần này, cậu sẽ không có cơ hội bỏ chạy nữa đâu."

_______________________________________________

hello , các cậu nhớ mình honggg ???
mình đã trở lại và thêm 1 bộ mớii nìi , nếu được thì các cậu đọc thử nhéeee

hello , các cậu nhớ mình honggg ???mình đã trở lại và thêm 1 bộ mớii nìi , nếu được thì các cậu đọc thử nhéeee

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


19:54 [ 13/02/25 ]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JoongDunk] Quá khứ tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ