Chương 12 - Trên đường đi

91 6 2
                                    

Chương 12 – Trên đường đi

Có lẽ vận khí của Đường Phi Yến rất tốt. Khi nàng đi hụt hơi mệt mỏi chống ở một cái cây thở dốc, nàng liền nhìn thấy người. Người này cũng rất soái, trên thân một bộ y phục không dính bụi trần, khí chất thanh lãnh lại có vẻ dễ gần, nàng đoán người này không làm gì mình, liền hô cứu mạng.

Người kia quả nhiên không làm gì nàng, còn hỏi nàng nơi ở. Nàng nghĩ đến nơi ở của nguyên chủ là ở kinh thành, mà kinh thành có xuyên việt nữ chủ tiểu bạch hoa hung tàn, nàng không dám không biết gì cả liền trở về, cho nên liền nói nhà ở kinh thành nhưng có cừu nhân, cần phải chạy trốn một thời gian, nhưng rơi vào kết cục không tiền không người còn suýt bị cưỡng bức. Nàng biên rất giống thật, vị soái ca kia liền đề nghị đưa nàng đến nhà của bọn họ ở tạm một thời gian, sau đó mới dẫn nàng đi tiếp.

Soái ca thật là tốt, nàng trong lòng kêu gào, nhưng nàng biết không làm việc không có cơm ăn, nên thẳng thắn đề nghị nếu có việc gì thuê nàng, nàng sẽ đi làm. Soái ca kia nhìn nàng bàn tay tế da nộn thịt, trầm mặc không nói. Hắn đoán ra được, nàng là tiểu thư nhà nào đó, bắt nàng đi làm việc so với người khác chưa chắc có hiệu quả bằng. Đường Phi Yến thấy soái ca nhìn tay mình nghiền ngẫm, nàng cũng biết nguyên chủ chưa bao giờ làm qua việc nặng, đành phải nói:

- Cho dù ta không có kinh nghiệm, nhưng ở nhà của ngươi ăn đồ ăn của ngươi, cũng phải làm ra điểm gì đó. Ta rất ghét thiếu nợ người khác, cho nên cho dù là việc nhỏ, ta cũng muốn đi làm.

Soái ca gật đầu xem như chấp nhận. Hắn chỉ "ân" một tiếng rồi thôi. Nàng cảm thấy không khí quá mức trầm mặc, vội hỏi chuyện khác:

- Ân nhân, ta gọi Đường Phi Yến, ngươi danh tính là gì?

Soái ca trầm mặc một lát, sau đó mới nói:

- Cảnh Kỳ.

Đường Phi Yến không nhịn được kinh ngạc một trận, tư liệu trong đầu cùng phân tích của người khác về nhân vật Cảnh Kỳ tự nhiên xuất hiện. Nàng không nhịn được nhìn Cảnh Kỳ nhiều vài lần. Chỉ mê kiếm đạo, đối với tình yêu ngây thơ cùng nhận chân, người này ở trong sách đã khiến cho nàng có chút thưởng thức. Lúc này người thật ngồi ở trước mặt, khí thế lạnh lùng thu liễm, khiến cho người không dám tới gần, nhưng cũng không cự người quá xa, nàng càng ngắm càng cảm thấy muốn thân cận. Không phải nàng muốn câu dẫn cái gì, chỉ cảm thấy một người đơn thuần lại đặc biệt như vậy rất tốt kết giao bằng hữu. Cho dù hắn biết kiếm, nàng lại chẳng biết cái gì, nhưng quen biết một trận vẫn rất tốt.

Nghĩ như vậy, trên đường đi, Đường Phi Yến vắt óc nghĩ đến trong sách mô tả đến Cảnh Kỳ yêu thích, nghĩ cách nói chuyện. Nàng đối với phong thổ nơi này nửa điểm không biết, chỉ đành cạy miệng Cảnh Kỳ, sau đó thao thao bất tuyệt kể về ở mỗ quyển sách nàng đọc thấy như vậy như vậy, nàng nghĩ như vậy như vậy, mặc kệ Cảnh Kỳ có nghe hay không, nàng đều nói ra. Người này hẳn là không đọc nhiều sách lắm đi, sẽ không biết nàng biên chuyện. Nàng muốn lấy được hảo cảm của hắn, sau đó nghĩ cách trốn thoát vận mệnh bị pháo hôi rớt. Còn như muốn gặp mặt thừa tướng nhi tử kẻ là mục tiêu nàng lựa chọn cái gì, kinh thành đầm rồng hang hổ, vẫn không nên chạy tới. Đường Phi Yến có chút suy tư. Cảnh Kỳ cũng là nữ chủ hậu cung một cái, nếu một ngày nào đó nữ chủ chạy đến gặp người thì làm thế nào? Nghĩ mãi không ra, nàng cũng thở dài. Chuyện gì tới sẽ tới đi.

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ