Giải lao giữa truyện - Lời tác giả

94 4 1
                                    


Chap 63, ban đầu định cho em Thiên dính depression, trầm cảm bình thường thôi, là cái dạng lâu lâu cảm thấy đời không đáng sống, lâu lâu nghĩ tới tự sát thôi. Càng về sau không hiểu thế quái nào lại viết ra schizophrenia (tâm thần phân liệt), bipolar disorder (rối loạn lưỡng cực) rồi lại có điểm giống như là multipersonal disorder (rối loạn đa nhân cách). Nhưng nói chung lại thì tất cả đều là bệnh tâm thần.

Vì sao mình lại viết đoạn này?

Lý do 1 là trầm cảm không phải là hiếm, và một khi dính trầm cảm thì rất khó để cảm thấy đời vui vẻ. Một phần tư số người ở Mỹ bị trầm cảm, số người ở VN con số cũng chắc khoảng đó, ngoài ra còn các chứng khác nữa. Bệnh tâm thần không hề hiếm, nhưng rất ít người dám thừa nhận mình có bệnh.

Lý do 2 đó là em Thiên đối với đau đớn thể xác có sức đề kháng nhất định, bị đánh thì chịu được, thân thể khôi phục nhanh, cũng không quá sợ có sẹo thương hay là mất tứ chi hay cái gì, đây là do phúc lợi của công pháp của em Thiên, cho nên em Thiên đối với việc bị đánh không bài xích, lâu lâu vẫn có màn cầm roi đi thỉnh tội, nhưng em Thiên tuyệt đối không thích mình hoạn bệnh tâm thần. Em Thiên đối với lý luận rất coi trọng, đối với khả năng tư duy rất nâng niu, cho nên nếu như có một cái gì đó chạm đến khía cạnh này của em Thiên, em Thiên chắc chắn sẽ không tha thứ.

Lý do 3 đó là nếu như bị cấy 1 cái gì đó vào trong não, không có chìa khóa chính xác để đẩy nó ra, chỉ có thể mò mẫm từ từ bài trừ thứ ở trong não của mình, thì việc tình cảm cùng tính cách bị thay đổi là tất yếu. Não là bộ phận rất tinh xảo, mỗi một tín hiệu trong não sẽ gây ảnh hưởng dây chuyền lan ra toàn não, và dẫn tới hành vi cùng suy nghĩ sẽ bị biến đổi tương ứng với tín hiệu đó. Em Thiên không có chìa khóa, đang học hỏi cách lấy thứ ở trong não ra từ những kỹ năng em Thiên có, cho nên trong thời gian đó làm sai là bình thường, chỉ là mỗi khi làm sai lại phải gặp một đợt tín hiệu sai lầm dẫn tới hành vi hoảng loạn. Khi kích thích trong não qua rồi, em Thiên lại tỉnh táo, lại có thể giống như trước hành sự có lý trí.

Cho nên mới thành ra như hiện tại :v, vừa hành xử tán loạn lại dễ đột nhiên nổi điên lại có điểm như trẻ con <_<.

Đang lên cơn ngược cho nên đang viết rất thích, đừng hỏi tác giả vì sao lại lên cơn :3.

Về nguyên nhân thì là do có một câu nói thế này, khi hoạn nạn thì mới biết được chân tình. Em Thiên căn bản là đã gần như vô địch thế giới này rồi (trừ anh giai Ẩn Sát môn ra tay đột ngột quá ẻm thất thủ mới xảy ra tai họa :D), cho nên thứ có thể đánh ngã em Thiên chỉ có thể là thứ từ một thế giới khác, do một hệ thống tinh vi nào đó cấp ra. Lại thêm em Thiên bình thường rất ít khi nào lộ ra chính mình yếu đuối, cái gì cũng tìm cách giải quyết, giải quyết không được thì mới đi nghĩ cách sai khiến người khác, chứ tuyệt không cầu xin. Muốn em Thiên yếu đuối để được cưng, thì hoặc là ẻm nổi hứng muốn đùa cha ẻm, hoặc là ẻm gặp nạn thật dẫn tới hành vi thay đổi thất thường thì thứ tính cách mà ẻm chôn sâu kia mới bị móc ra.

Cơ mà viết ngược cả 1 đoạn sau lại quen tay viết ngọt lại rồi ;-;. Tác giả không có tài năng trong việc viết BE ó__ò, ngược một hồi lại muốn ôm lấy vỗ về thôi.

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ