Chương 18 - Cường giả chi chiến

33 1 0
                                    

Chương 18 – Cường giả chi chiến

Cánh tay phải của Tần Thiên lúc này đã bị họa ra một đường máu. Trên người khinh thương đã có không ít, trọng thương chưa có, nhưng so sánh với đối phương trên người chỉ có vài đường áo bào rách, da thịt cũng chưa thoát phá, Tần Thiên rõ ràng ở hạ phong.

- Tiểu nhi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta liền cho ngươi một cái thống khoái!

Trung niên nam tử mở miệng khiêu khích. Tần Thiên trầm mặc, tay nắm chặt Thánh Linh Hỏa Kiếm.

Không ổn, hắn tu luyện kiếm pháp cho tới hiện tại có thể xem như đại thành, nhưng phản ứng của hắn không thông thuận. Công pháp hắn mới trọng tu, cùng với giới hạn đã được cởi bỏ, bất tri bất giác khiến hắn nhặt lại thói quen trước kia, là dùng tinh thần lực điều khiển nội lực, cũng như dùng tinh thần lực cảm nhận cùng khống chế năng lượng bên ngoài. Khi hắn đánh với Triệu Tĩnh đã phát hiện kiếm pháp của mình có phần không đủ, sau đó hắn cố tình đi tìm người khiêu chiến, nhưng cũng chỉ nửa năm. Công phu có tăng, nhưng có lẽ vẫn thiếu một cái gì đó. Cho dù đã khiêu chiến qua phụ thân, nhưng lần đó có lẽ cũng là phụ thân nhường cho hắn. Lúc này, muốn chiến thắng phải dựa vào kinh nghiệm, kỹ thuật, hoặc hiểm chiêu, hoặc đột nhiên lực lượng tăng vọt mà chèn ép.

Tần Thiên nhíu mày, trong lòng cân nhắc, hai mắt không ngừng quan sát trung niên nam tử. Trung niên nam tử thể hiện ra trấn tĩnh, nhưng từ tinh thần lực đọc ra được dao động năng lượng, Tần Thiên đoán ra được, trung niên nam tử cũng không tốt đi nơi nào.

- Haha...

Tần Thiên cười khẽ, thân người nhoáng lên, ngay trước mặt trung niên nam tử biến mất. Trung niên nam tử cùng với Cảnh Kỳ nhóm người vẫn từ nãy quan sát trận chiến lúc này ngẩn người. Bọn họ vừa tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh, đã thấy hắn xuất hiện ở sau lưng trung niên nam tử, một kiếm đâm thẳng vào hậu tâm. Trung niên nam tử vừa mới phát hiện Tần Thiên khí tức biến mất lại xuất hiện sau lưng, hắn giật mình, nghiêng người né tránh, nhưng cũng bị Tần Thiên họa ra một đường ngang sau lưng, máu đổ ra đẫm áo.

- Tiểu nhi tử! Ngươi hảo, có thể làm ta bị thương!

Trung niên nam tử giận phản cười, trên người sát khí bàng bạc, lúc này tăng lên thực chất. Có thể nói khi nãy hắn ôm tâm tư đùa giỡn Tần Thiên đến chết, lúc này là thật sự muốn đem Tần Thiên nhanh chống giết chết. Ngọn roi huy lên chỉ còn tàn ảnh, hướng về phía Tần Thiên công tới. Bốn phương tám hướng đều có tàn ảnh, Tần Thiên tựa như không thể chạy thoát.

Phụng Hoàng Vũ – Lạc Phụng Niết Bàn.

Không cần nghĩ nhiều, lập tức xuất ra chiêu thức phòng thủ mạnh nhất mà Tần Thiên có. Thánh Linh Hỏa Kiếm cũng hóa thành tàn ảnh, chỉ còn nghe thấy tiếng kim chúc của ngọn roi và kiếm chạm vào nhau, xung quanh Tần Thiên, từng tia hỏa hoa bắn ra.

- Cái này... là thực lực của hắn sao?

Diệp Vũ quan sát đến lúc này, thật sự kinh ngạc. Mịch Vô Tà lông mày hơi giật:

- Có lẽ đi.

- Có lẽ? – Cảnh Kỳ xoay đầu nhìn qua.

- Lúc hắn cùng ta đi chung, khi khiêu chiến đều là đi một mình. Lần duy nhất ta thấy hắn khiêu chiến là tại võ lâm đại hội.

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ