Chương 65

88 3 0
                                    

Chương 65 – Đột ngột tập kích tổng đàn

Lại trôi qua hơn mười ngày.

Tần Thiên đã quen với việc Tần Việt lâu lâu xuống gặp hắn, cho nên lần này Tần Việt vài ngày không tới, hắn không để tâm. Hắn đoán phụ thân đại nhân vẫn là vì việc của mình mà đau đầu đi? Có chút xấu hổ, Tần Thiên sờ mũi.

Thứ ở trong đầu của hắn, hắn vất vả hơn vài tháng ở dị thế giới lần mò ra, cũng đã loại trừ được gần hết. Hắn dò tìm không còn dấu vết gì, nhưng chưa chắc là đã giải sạch rồi hay chưa, cho nên hắn vẫn xem như là "gần hết". Ít nhất, tinh thần của hắn bình thường lại rồi, đã bắt đầu vui tươi phơi phới, những ký ức không vui gì đó, hắn cũng đã quên đi chín mười, nếu có nhớ, cũng chẳng thể nào khiến cho hắn tình cảm thất khống. Điểm không tốt có lẽ là hắn không biết Liêu Tiểu Thanh ở đâu để giết cho nhanh gọn, vì không còn thứ gọi là "tiếng gọi con tim" kéo hắn đi tìm Liêu Tiểu Thanh nữa.

- Tề thúc, hôm nay người thấy thế nào?

Phó giáo chủ nghe Tần Thiên hỏi thì thành thật nói:

- Cánh tay đã khỏe hơn, đã có thể cầm nắm được đồ vật.

Trước đó vài ngày, hắn hoàn toàn không thể cầm nắm được cái gì vì cánh tay cứ run lên, còn trước đó nữa, khi vừa mới bị thương, hắn đã nghĩ, đời này chính mình phế rồi. Hắn không hề nghĩ tới Tần Thiên lại có hảo dược, lại có thể chữa lại được cho hắn cánh tay.

- Vậy thì tốt quá. Tiểu chất thực vất vả, Tề thúc nhất định phải có quà.

- Ân.

Phó giáo chủ gật đầu, nhìn Tần Thiên. Thiếu chủ, ngươi vất vả.

Tần Thiên làm gì, hắn đều nhìn ra. Cả quãng thời gian Tần Thiên phát cuồng kia, hắn cũng nhìn thấy được. Ở chung một khu mật thất, tuy rằng không cùng phòng, nhưng hắn vẫn còn nghe được, cũng còn đi được, cho nên hắn khi nghe thấy có tiếng ồn chỗ Tần Thiên ở liền đi tới, đi tới thì thấy Tần Thiên tình huống thật sự rất không xong, cũng nhìn thấy Tần Việt gần như là không thể làm gì, chỉ có thể để Tần Thiên khóc xong rồi khỏe. Lo lắng cho Tần Thiên, cảm thấy mình dư thừa và vô dụng khi không làm được gì, những việc này cũng đã khiến hắn hốt hoảng, cũng đã từng tuyệt vọng.

Nhưng cho dù như vậy, Tần Thiên ở trước mặt hắn vẫn một bộ dạng bình tĩnh, tỉnh táo, hành sự lưu loát, tuyệt không có một chút gì là hoảng loạn. Hắn đã cho rằng là Tần Thiên lừa dối hắn đi, là ở trước mặt hắn giả vờ để hắn đừng tuyệt vọng mà chết đi? Hắn thấy Tần Thiên nấu cho mình chén cháo, thấy Tần Thiên bưng đồ ăn tới mớm cho mình ăn vì tay mình không dùng được, hay thậm chí đỡ mình đi nhà xí, mỗi một lần như vậy chỉ làm cho hắn nhận ra được, mình thật là một phế nhân.

Tuy nhiên khi hắn thấy Tần Thiên kiên trì muốn chữa cho hắn, hắn đã nghĩ, cho dù mình là phế nhân, cũng không thể để thiếu chủ thất vọng đi? Thiếu chủ vì chữa cánh tay cho mình mà nghiêm túc xem bệnh, nghiêm túc học hỏi kỹ thuật mới mà hắn không biết từ nơi nào có được, cũng giữ cho chính bản thân tỉnh táo để chữa cho mình. Chỉ khi nào thiếu chủ tới chỗ mình, thiếu chủ mới tỉnh táo. Hắn nghĩ, hắn cần phải sống, để Tần Thiên không phát cuồng.

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ