Chương 17 - Tao ngộ tập kích

36 1 0
                                    

Chương 17 – Tao ngộ tập kích

Trở về phòng, nghĩ nghĩ một lúc, tâm tình Tần Thiên liền trầm trọng. Kiểm lại chính mình năng lực, Tần Thiên quyết định tăng cường tu luyện. Võ công cũng tốt, ma pháp cũng tốt, giải độc cũng tốt, những gì hắn nghĩ làm cho mình mạnh hơn, hắn sẽ tận dụng thời gian ở nơi này mà tu luyện. Lúc này đối phó với độc dược không biết tên, có lẽ hắn cần đi tìm Mịch Vô Tà, cùng người kia nghiên cứu độc dược, sau đó đem thân thể của hắn luyện thành bách độc bất xâm.

Mịch Vô Tà thấy Tần Thiên gõ cửa, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mời vào.

- Ngươi tìm ta?

Tần Thiên gật đầu:

- Ta phát hiện có người muốn hạ độc ta.

- Vậy giết kẻ đó. Đừng nói cho ta ngươi đổi tính.

Tần Thiên tiện tay rót một chén trà, tinh tế phẩm hương:

- Kẻ đó ta có hảo cảm, nên ta chưa muốn ra tay. Còn kẻ nói cho ta biết kẻ đó có khả năng hạ độc ta, người này năng lực dự báo có lẽ chuẩn, cho nên ta do dự.

Mịch Vô Tà đôi mắt chăm chú nhìn Tần Thiên:

- Kẻ đó là Đường Phi Yến?

Hắn nhớ, Tần Thiên trước đó nói Tần Thiên có ý mời chào Đường Phi Yến. Hắn không biết nữ nhân kia có tài năng gì, nhưng Tần Thiên đã lưu ý, hắn cũng không động người nọ. Tần Thiên lắc đầu, không nói đến chuyện này.

- Ta muốn luyện bách độc bất xâm.

Mịch Vô Tà nghe vậy có chút kinh ngạc:

- Ngươi có thể phát hiện ra được độc, còn lo lắng?

Tần Thiên gật đầu:

- Không có ngàn ngày phòng cướp. Với lại, bách độc bất xâm là một mục tiêu của ta.

- Ngươi muốn ta trợ giúp thế nào?

Mịch Vô Tà thấy Tần Thiên nói đến đây, hắn tự nhiên hiểu Tần Thiên muốn mình trợ giúp.

- Ngươi vẫn chưa biết vì sao ta phát hiện được độc là đi?

Mịch Vô Tà gật đầu:

- Ta không biết. Nhưng ta biết ngươi về mặt độc dược rất giỏi.

Tần Thiên nghe xong, sững sờ một lát, sau đó mới toát ra một cái nhận chân tươi cười. Mịch Vô Tà bị nụ cười này làm cho hoa cả mắt.

- Ngươi nói thật sao? – Tần Thiên mong chờ hỏi.

- Thật.

Tần Thiên cười, trên mặt hiện lên một cái thiển thiển lúm đồng tiền, mi mắt cong cong, ôn hòa khí tức tràn ngập quanh thân.

- Đã rất lâu rồi, không có ai nói với ta như vậy. Những người khác cũng đã nói, nhưng bọn họ đối với ta quan hệ không thân cận, ta cũng chỉ cho rằng là câu cửa miệng. Ta phấn đấu chỉ là vì ta muốn phấn đấu, ta chưa từng nghĩ ta giỏi, ta cũng không cho rằng ta tài năng.

Mịch Vô Tà nhìn Tần Thiên, nét mặt không có một chút thay đổi, nhưng có vẻ nhu hòa xuống một chút.

- Nhưng mà nghe một cái bằng hữu đối với ta chân thật khen ngợi, ta vẫn rất vui vẻ.

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ