Chương 20 - Cảm ngộ

36 1 0
                                    

Chương 20 – Cảm ngộ

Tần Thiên không ngủ, hắn thay đổi y phục, tìm một góc nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện cùng cảm nhận pháp tắc. Tinh Thần quyết khi tu luyện có thể giữ vững tinh thần, không cần nghỉ ngơi. Xung quanh, Mịch Vô Tà, Cảnh Kỳ cùng Diệp Vũ đều ở trạng thái tu luyện, chỉ có Đường Phi Yến là ngủ thẳng mà thôi. Quãng thời gian qua có phần mê mải, với lại cũng đã lâu không gặp cường giả, hắn cũng có điểm lơ là, quên mất còn rất nhiều khía cạnh khác còn chờ chính mình đi tìm hiểu.

Về việc xảy ra tình huống kẻ khác biết hắn có đặc thù năng lực, ban đầu hắn còn e ngại, nhưng về sau hắn nhận ra, chính hắn muốn là tự do, không bị kẻ khác quản thúc, vì sao lại e ngại kẻ khác biết được hắn có đặc thù năng lực? Ước nguyện ban đầu của hắn vốn dĩ rất đơn giản, đó là bồi bồi phụ thân, nhìn nhìn thế giới, sau đó vì trách nhiệm thì sẽ tiếp nhận xử lý giáo vụ. Hắn dùng năng lực của mình đi học, nhưng ít khi lấy năng lực của mình ra đi thay đổi cái gì quá lớn lao, phần vì hắn cảm thấy không cần, phần có lẽ là vì, hắn có thói quen che giấu một chút cái gì đó.

Vì sao muốn che giấu bản thân? Vì hắn trường kỳ làm như vậy, vì hắn tại dị thế giới là một người đặc thù. Là một xuyên việt giả, hắn phải che giấu, đem theo một hệ thống kỳ lạ lại cho phép hắn làm được cực nhiều thứ, gióng như một món bảo vật khiến kẻ khác phát thèm như vậy, hắn phải che giấu. Không che giấu bản thân liền có thể chết. Đến thế giới này cũng tương tự như vậy, hắn thói quen che giấu mình nghĩ cái gì, thói quen đem lý trí áp chế tình cảm, không để mình đi nhầm một bước liền có thể chết. Trừ đối với phụ thân hắn không che giấu quá nhiều, còn như với người ngoài hắn đều giữ lại một tay. Sau này cùng phụ thân hòa hảo rồi, hắn giải khai giới hạn, tự biết chính mình đặc thù, lại không nghĩ mình đã đủ mạnh để tự bảo vệ chính mình, lại sợ hãi những người hắn biết sẽ nhìn hắn như một ác quỷ, cho nên theo thói quen lại che giấu.

Võ công như mạnh nhất, lại giết nhiều người một chút, nếu có thu hút cũng chỉ là một số nhóm người trong giang hồ, nhưng nếu buộc thêm rất nhiều khả năng đặc thù khác, như bại lộ, cả thiên hạ sẽ chán ghét hắn, lại dẫn dụ ra một nhóm ẩn cư đạo sĩ gì đó hắn không rõ, đến tìm hắn phiền toái. Thế giới là rất rộng lớn, hắn không chắc chắn nơi này có đạo sĩ pháp sư hay là gì, cho nên vẫn cần cẩn thận. Hơn nữa nếu như hắn không che giấu chính mình, hắn cũng không rõ, những người trước kia xem hắn là nhi tử, là đệ tử, là chủ tử, sẽ còn nhìn hắn như là hắn, hay là một thứ gì đó khác, hay là vẫn nhìn hắn như là hắn nhưng trong lòng liền dâng lên một tầng đề phòng đây. Có thể buông lỏng toàn bộ mà tin tưởng người khác, thật sự rất khó khăn, càng cần rất nhiều tín nhiệm cùng thời gian ở bên cạnh nhau mới được như vậy.

Hắn thói quen che giấu một phần bản thân, cho tới hiện tại, qua vài thế giới, qua hơn mười năm, vẫn là như vậy.

Hắn nghĩ, có lẽ hắn nên học cách thể hiện bản thân.

Hắn nghĩ hắn mong ước có lực lượng, là vì trước đó cả mười mấy năm dài thời gian sống che giấu tính cách kỳ lạ của mình cũng như che giấu nhiều thứ khác, mà hắn cảm thấy mệt mỏi, muốn phá vỡ những thứ gì khiến hắn chán ghét. Lúc này có khả năng rồi, vì cái gì vẫn e ngại, vì cái gì lại không tận dụng lực lượng mà mình có đâu? Là vì đã quen che giấu bản thân nên không muốn dùng sao?

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ