Chương 72

112 2 0
                                    

Chương 72 – Xích Vũ

Tần Thiên đem theo tư trang gọn nhẹ, rời khỏi tổng đàn. Hắn đi được một nửa đoạn đường, xoay người lại nhìn tổng đàn, rồi lại đi.

Hắn đã cân nhắc qua lời đề nghị của phụ thân, cũng đã nghĩ đến việc hay là dẫn theo người của Linh Thần giáo cùng Ẩn Sát môn Thiên Tuyệt môn sống mái một trận, nhưng rồi hắn lại gạt bỏ ý tưởng đó đi. Phần là vì an toàn, phần là vì, có lẽ khi hành động một mình, hắn sẽ cảm thấy thoải mái một chút.

Sát thủ đều là hành tẩu một mình. Lần này hắn đi giết người, hắn muốn đi một mình.

Mục đích đầu tiên vẫn là đi tìm vũ khí. Có vũ khí sẽ dễ dàng hơn cho hắn sử xuất Phụng Hoàng Vũ, nếu may mắn, còn có thể xuất ra được chiêu thứ bảy kia, mở rộng khu vực khống chế, đem người hắn ghét xử lý. Rồi sau đó, gặp thần giết thần, gặp phật sát phật.

Còn như khi nào trở về... sao?

Tần Thiên bất chợt nghĩ đến việc này. Hắn cước bộ chậm lại, lại xoay người nhìn về phía tổng đàn.

Lẳng lặng trở về vẫn là được đi? Khi trước một đoạn thời gian mình đi cả năm không về, lúc này nếu vẫn như vậy, cũng không có gì khác nhau đi?

Bất chợt nhớ tới hình ảnh phụ thân đến thăm mình tối hai hôm trước, Tần Thiên trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm xúc hồi hộp.

Bất chợt có cảm giác, lần này rời đi là chia tay.

Lắc đầu, Tần Thiên đem ý tưởng đó ném ra khỏi não.

Ngươi nghĩ nhiều rồi.

Có không ít lần hắn chợt có cảm giác như vậy, tất cả đều là chính hắn tự huyễn hoặc mình. Lần này sẽ không sao, mọi việc đều sẽ ổn cả, chính hắn sẽ an toàn, phụ thân cũng hội an toàn.

Xoay người, Tần Thiên hướng về phía chân núi đi tới, vừa đi vừa nhớ lại sự kiện sáng nay. Trong tay hắn cầm trong tay một túi vải nhỏ. Túi vải này chứa một lọ thuốc, là thứ thuốc Mịch Vô Tà cho hắn, khi hắn đến nói với Mịch Vô Tà rằng chính mình muốn mai danh ẩn tích một thời gian đi báo thù.

- Thứ này là kịch độc, để ngươi dùng đối phó Ẩn Sát môn. Ta không biết cách giải.

Tần Thiên nghe vậy, đã nhìn Mịch Vô Tà:

- Ta nghĩ ngươi lập thệ nguyện không dùng độc hại người?

Mịch Vô Tà nghe hỏi, thoáng một chút bối rối, nhưng rất nhanh lại làm ra vẻ điềm tĩnh:

- Nhưng có thể dùng để tự vệ. Ta là không muốn ngươi thiệt thòi.

Tần Thiên nhận ra, Mịch Vô Tà có điểm trái lương tâm, muốn cùng mình đi giết người, nhưng lại không thể tự đi vì thệ nguyện. Hắn bật cười:

- Ngươi rốt cuộc đã cùng Giang cô nương nói bao nhiêu tình thoại, ta nghe rởn da gà.

Này một câu làm Mịch Vô Tà lúng túng, chống chế:

- Ngươi nói đùa.

- Ngươi vì thệ nguyện nên không đi sao?

- Ân.

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ