Chương 66

95 3 2
                                    

Chương 66 – Ngược sát cùng cảm ngộ

Lúc Tần Thiên tỉnh lại, hắn cảm nhận được cả người đều đau ê ẩm, từng tấc thân thể đều bị động qua. Hắn nội thị cơ thể, nhìn thấy được toàn bộ thân thể đều là một bãi chiến trường. Này là tình huống sau khi tu luyện xong, hắn cũng không lạ gì, nhìn theo dấu vết vết thương, Tần Thiên đoán rằng, hẳn cũng chỉ mới trôi qua được ba đến bốn canh giờ là cùng.

Lại nội thị một lúc, Tần Thiên phát hiện ra được điều bất thường.

Hắn thấy được, gân tay chân của mình bị người chặt đứt.

Sống lưng chợt lạnh, Tần Thiên vội vàng nhìn khắp thân thể xem có còn chỗ nào xảy ra chuyện hay không. Nhìn một lúc, hắn thấy được toàn thân bị công pháp đánh hỏng, tay chân thì bị người động vào.

Tần Thiên xoay đầu, tìm kiếm xung quanh xem đây là nơi nào, chỉ là hắn nhìn một lúc, chỉ thấy xung quanh tối om, không nhìn thấy gì cả.

Khoan đã, chẳng lẽ, một ai đó đã khiến mắt hắn mù rồi hay sao?

Có chút hoảng hốt, Tần Thiên rất nhanh bình tĩnh lại, cẩn thận nội thị, cũng cẩn thận dùng tinh thần lực thăm dò xung quanh. Hắn thăm dò một lúc, phát hiện ra được nơi này là một khu đất rộng, xung quanh ở đằng xa có không ít người đang canh gác, bản thân hắn đang bị trói đứng trên cọc. Ở dưới chân, hình như còn có củi khô.

Có nghĩa mình đã bị bắt.

Nhìn mớ củi khô, Tần Thiên lập tức nghĩ ngay tới việc hắn chuẩn bị bị thiêu. Có kẻ muốn thiêu chết hắn? Hắn nhớ trước đó mọi chuyện còn rất hảo hảo, vì cái gì mình ngất đi một chút, việc lại thành thế này? Vì sao bọn hắn bị bắt? Nhân số còn lại là bao nhiêu? Tần Thiên không biết. Hắn chỉ biết, hắn đã bị bắt, mà còn là bị đả thương rất nặng, là đánh tàn phế, không thể nào khôi phục lại như trước. Này là kẻ nào làm?

Hắn nghĩ tới những việc này, bất chợt tự hỏi, vì cái gì mình lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Vì cái gì hắn không có cảm giác tức giận, điên cuồng hay là hoảng loạn? Hắn cũng không biết. Khi nãy còn có một chút lo lắng, nhưng cho đến hiện tại, cảm giác của hắn lúc này không còn gì, chỉ còn bình tĩnh đến phi thường.

Hít sâu, thở ra một hơi, Tần Thiên nhíu mày. Toàn thân vẫn ê ẩm đau, một chút động tác cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn. Hắn thăm dò xung quanh một lúc, cần phải biết được mình ở nơi nào, còn có bao nhiêu người, và kẻ địch là ai.

Dùng tinh thần lực mò mẫm trong bóng tối, việc này hao tổn tâm thần. Có lẽ hắn nên thấy may mắn hắn đã quen với việc cảnh giác cao, cũng quen với việc thời thời khắc khắc dùng tinh thần lực quan sát xung quanh, cho nên tinh thần lực tuy hao tổn, nhưng hắn có thể nhìn được xung quanh như thế nào.

Nơi này là khu vực đất rộng, ở đằng xa có cây cối, tựa như đang ở trong một khu rừng. Tần Thiên không rõ lắm nơi này có phải là khu rừng ở gần tổng đàn hay không, nhưng hắn khẳng định mình gặp phải cường địch. Có lẽ là mình lại bị bắt cóc, nhưng lần này thảm hại hơn. Nhưng hắn thấy lạ ở chỗ địch nhân đến đúng lúc hắn suy yếu cùng cực, này là trùng hợp, hay là vận khí đứng về phía bọn chúng? Người ở nơi này gồm có những ai? Những người hắn không nhìn thấy, như phó giáo chủ, tả hữu hộ pháp, như phụ thân, người đã đi đâu rồi? Đáng lý ra hắn vẫn ở mật thất, làm thế nào lại có thể bắt cóc được hắn khi những người xung quanh vẫn có mặt?

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ