Chương 4 - Thú nhận

237 6 2
                                    

Chương 4 – Thú nhận

Lý Nghi nghe thấy mệnh lệnh, sắc mặt tái nhợt. Hắn bị phát hiện rồi sao? Mục Tôn thấy Tần Thiên đột nhiên trói lại Lý Nghi thì giật mình, tiến về phía trước một bước, sắc mặt lộ ra vẻ đề phòng:

- Thiếu chủ, người làm vậy có ý gì?

Tần Thiên nghiêng đầu nhìn Mục Tôn:

- Ta muốn mời vị huynh đệ Lý Nghi này đến cùng ta nói vài thứ, nhưng sợ hãi vị huynh đệ này bỏ chạy.

- Thiếu chủ, Lý Nghi là ta nhìn từ nhỏ lớn lên, như có chuyện gì, thiếu chủ có thể hỏi ta.

Tần Thiên gật đầu:

- Mục tổng đà chủ có thể đi theo.

Nói xong không chờ ai, Tần Thiên tiến về một gian phòng. Mục Tôn không còn cách nào đành phải đi theo. Lý Nghi bị túm gắt gao, không thể chạy trốn, cũng bị ám vệ giải vào bên trong phòng. Tần Thiên phất tay cho ám vệ rời ra bên ngoài bảo hộ, đuổi hết tất cả mọi người, sau đó mới chỉ vào một cái ghế:

- Ngồi đi.

Lý Nghi vẫn bị trói đứng ở bên cạnh. Mục Tôn nhìn Lý Nghi sắc mặt lo lắng, lại nhìn Tần Thiên:

- Thiếu chủ, Lý Nghi hắn làm sai chuyện gì?

- Ân. Không có chuyện gì sai, chỉ là ra điểm vấn đề.

Lý Nghi sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Mục Tôn nhíu mày, chờ đợi Tần Thiên nói tiếp.

- Ngươi nói, hắn anh dũng thiện chiến, võ công rất cao, là thật?

- Là thật.

- Ta cũng nhìn ra được điểm đó. Võ công của hắn không tệ, thủ pháp linh hoạt, xuống tay đủ tàn nhẫn. Ngươi còn nói hắn đã từng sát quá nhân, nhìn qua huyết, có phải không?

Mục Tôn nghĩ lại biểu hiện lúc nãy của Lý Nghi, sắc mặt biến đổi nhưng vẫn đáp:

- Vâng.

Tần Thiên gật đầu, lại hỏi tiếp:

- Hắn thường ngày có quen biết người nào?

- Là những người ở cùng một phân đường, quen biết đường chủ cùng với các huynh đệ.

- Ngươi nói hắn trọng tình nghĩa, vì huynh đệ mà dũng mãnh chiến đấu, đúng không?

- Vâng.

- Vì huynh đệ, có thể trong một chừng mực nào đó trợ giúp, đúng không?

- Vâng.

Mục Tôn không hiểu vì sao Tần Thiên lại hỏi, nhưng hắn thành thật đáp lời. Tần Thiên cười, nhìn Lý Nghi:

- Ngươi là ai?

Lý Nghi nghe xong, cả người đều có cảm giác không đúng, lắp bắp nói:

- Thiếu... thiếu... thiếu chủ, ngươi hỏi gì vậy? Ta là Lý Nghi a.

- Mục tổng đà chủ, như ta có sai, ngươi có thể phản bác ta. Ta nghi ngờ Lý Nghi này là người khác.

Ầm vang. Lý Nghi mãn đầu óc đều là ong ong tác hưởng. Hắn thân thể run nhẹ, sắc mặt trắng hơn vài phần, mồ hôi lạnh tuôn ra, tim đập thình thịch. Hắn thật muốn phản bác, không nghĩ tới Tần Thiên lại nói:

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ