Chương 25 - 27

177 5 4
                                    

Chương 25 – Tám tháng

Lần này Tần Thiên ném xuống giáo vụ chạy đi là tám tháng.

Tám tháng nói ra rất dài, nhưng đối với Tần Thiên thì hắn không có cảm giác như vậy. Phần là vì thế giới này hiện tại việc quan trọng cần đến hắn không nhiều, có việc gì đó thì có phụ thân ở trên hắn lo liệu, hắn chỉ xuất hiện xoát tồn tại cảm là được, phần là vì hắn muốn nghiên cứu sự khác nhau giữa thế giới của hắn và thế giới này. Vì nghiên cứu thế giới, vì giai đoạn này là hắn tự cho phép mình nghỉ dưỡng, vì thời gian này hắn muốn đi tu luyện, cho nên hắn liền mượn dùng năng lực đặc thù của mình, đi qua lại giữa hai thế giới, nhìn xem sự khác nhau giữa hai thế giới là gì. Có thể nhìn thấy được sự khác nhau, khi đó mới có thể nhìn ra được thứ gì hình thành nên thế giới, cũng như nhìn ra xem thứ gì làm cho một linh hồn có thể xuyên toa đến các thế giới khác nhau. Việc xuyên qua lại giữa hai thế giới, nói ra nghe thực dọa người, nhưng đối với Tần Thiên, thứ này cũng không khác gì đáp một chuyến xe đi đến một địa phương khác nghỉ dưỡng cả, khi đã quen rồi thì không còn cảm thấy lạ lẫm.

Tám tháng, vài tháng đầu Tần Thiên còn ở trong đất liền chạy nhảy lung tung, vốn định tìm một nơi thử nghiệm phạm vi cảm ứng cũng như phạm vi phát chiêu của mình thì phát hiện xung quanh có không ít người, mục tiêu chính là mình. Huyết Ma kiếm khách hay ma giáo thiếu chủ thì cũng đều thích diệt người cả nhà, hơn nữa ba năm trước hắn đem võ lâm minh diệt sát rất nhiều người, lúc này một nhóm lại một nhóm thân bằng quyến thuộc của đám người kia đến tìm hắn báo thù. Hắn phiền chán dùng tân chiêu thức đem bọn họ sát, lại thêm một tốp khác chạy tới. Phiền không thắng phiền, đánh nhau mỏi mệt, Tần Thiên liền đào tẩu. Chạy ra biển, đáp một con thuyền, nghe ngư dân nói ở chỗ nào đó có hòn đảo hoang, hắn liền chạy lên đó. Hoang đảo hắn chưa từng sống qua, nhưng sống cô lập một mình thì đã từng. Chỉ cần có đủ lương thực, hắn có thể sống sót. Đảo hoang này rất tốt, cỏ cây trù phú, cá dưới biển cũng không ít, cho nên hắn sống khỏe.

Nhàm chán, Tần Thiên liền chặt cây dựng lều, dựng dựng nhà cửa, rồi lại ngứa tay, dựng cả một ngọn hải đăng. Dùng luyện kim trận pháp dựng kiến trúc, hắn mới học được võ vẽ, lập tức đem ra áp dụng ngay. Đảo hoang buổi tối không có đèn, tàu thuyền gặp bão không biết mà đến trú ẩn, trên biển chết không ít người. Lúc Tần Thiên dựng xong hải đăng, liền có tàu bè ghé vào đảo, liền có người tới gặp hắn, cho rằng hắn bị bão đánh trôi dạt muốn đưa về đất liền, hắn từ chối. Có tàu bè đến cùng hắn trao đổi lương thực xem như hữu hảo, hắn nhận lời. Có thể nói, tại thế giới này, khoảng thời gian này là thời gian yên bình nhất mà Tần Thiên đã từng trải qua.

Yên bình đến như vậy, tính cách của Tần Thiên cũng trở về cái dạng thuần chất phác của hắn. Gặp người hướng mình hữu hảo một chút, Tần Thiên liền cười một cái, thuận miệng nói đùa trêu ghẹo vài câu. Cả ngày nhìn thấy bốn ám vệ cùng mình ở trên đảo sống cuộc sống tự cung tự cấp, Tần Thiên nghĩ nghĩ, lại đem kỹ năng mình đã học qua, xây nhà, dựng cửa, nhóm lửa, tạo ra vật dụng sinh hoạt. Những thứ này Tần Thiên không giấu ám vệ nhóm vì hắn đã quyết định thử một bước lộ ra kỹ năng đặc thù của mình với người thân quen, thăm dò xem phản ứng của bọn họ như thế nào. Lần đầu tiên thử nghiệm, Tần Thiên cũng có một chút bất an, hắn là thật sợ ám vệ ngày thường theo mình lâu như vậy đột nhiên nảy sinh nghi ngờ cái gì, nhưng rồi khi thấy trong ánh mắt bốn người Húc không có một chút gì là kinh nghi bất định, chỉ có thán phục cùng ngưỡng mộ, tảng đá trong lòng Tần Thiên mới rơi xuống. Giống như một tiểu hài tử khi có người hỏi về thứ mình tự hào, khi Tần Thiên thấy ám vệ mắt to mắt nhỏ nhìn mình làm trò, hắn thuận miệng giảng giải trận pháp này ý nghĩa gì, làm như thế nào, tụ tập năng lượng ra sao, có thể cải biên thành cái gì. Hắn nói chỉ đơn giản là muốn nói, ám vệ nghe hiểu hay không là việc của bọn họ. Tần Thiên đoán chắc ám vệ nghe không hiểu, nhưng hắn cảm nhận được ít nhất những người này không bài xích chính mình. Chỉ cần như vậy, hắn liền an tâm.

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ