Chương 16 - Vạn Độc giáo

130 3 2
                                    

Chương 16 – Vạn Độc giáo

Tần Thiên đối với dùng cơm không câu nệ rất nhiều lễ tiết. Là khách nhân, chờ chủ nhân động đũa mới bắt đầu động, chuyện này hắn đương nhiên tuân thủ, nhưng còn ăn không nói uống không nói, hay là ăn trang nhã nhỏ nhẹ cái gì, Tần Thiên không quan tâm. Nhưng cho dù thế, từ nhỏ hắn cũng có lần học qua quy cách ăn uống, hắn vẫn không quên. Cho nên lúc này tư thế của hắn rất tao nhã.

Mịch Vô Tà cầm lên chén canh, múc một muỗng nếm thử, sau đó bắt đầu tinh tế dùng canh. Hắn ăn được nửa chừng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hai mắt phát cay, ho khụ khụ, nước mắt chảy ra liên tục không kiềm chế lại được. Cảnh Nghiêm thấy vậy lập tức gọi người:

- Mịch công tử? Người tới! Mời đại phu!

Mịch Vô Tà ho khụ khụ, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống mặt, rơi trên mặt đất, nhìn như đang khóc. Mịch Vô Tà đứng lên, phất tay cho đám người đến đỡ mình lui ra, nhìn Tần Thiên nghiến răng:

- Tần Thiên, ngươi hạ độc vào canh của ta.

Tần Thiên đang múc canh liền ngừng tay lại, mặt không biểu tình nhìn Mịch Vô Tà trang vô tội:

- Này ta cũng không biết, vì sao ngươi gặp hạn đều là tại ta đâu?

- Ngươi đây là trả thù ta! Ta biết ngươi không có hảo ý! Khi đó ngươi không đánh ta, nhất định muốn âm ta. Ta chẳng qua cho ngươi nếm một chút tư vị khó chịu mà thôi, cũng chỉ cần phun ra ngoài là xong, ngươi đây lại hại ta trước mặt người khác đổ lệ!

Tần Thiên nhún vai, khí định thần nhàn nói:

- Ngươi hại ta trước mặt người khác không thể không tìm chỗ phun ra ngoài, còn nói ta?

- Giải dược đâu? – Mịch Vô Tà chìa tay, nước mắt chảy xuống, thật sự giống một bộ dạng tiểu cẩu cẩu trang đáng thương.

- Khóc đủ liền hết.

Tức là không có giải dược. Mịch Vô Tà tức giận hầm hừ. Lần này hắn bị âm thật sự thảm. Hắn biết độc này không hại người, chỉ khiến cho nước mắt không ngừng lại được, nhưng cũng thật quá dọa người đi. Hắn không thể tiếp tục ngồi ăn, đành phải cáo từ trở về phòng. Nước mắt nước mũi tùm lum, làm sao ăn cơm?

Chờ cho Mịch Vô Tà đi rồi, Tần Thiên che miệng cúi đầu, cười khúc khích ra tiếng. Mịch Vô Tà đổ lệ, quả thật rất đáng xem.

Cảnh Kỳ nhìn hai người bọn họ hỗ động, câm miệng không biết nói lời nào. Này là tổn hại hữu sao? Vì cái gì lại có thể cho nhau ngáng chân lại bỏ qua dễ dàng như vậy? Hắn thật không rõ ràng. Cảnh Nghiêm nhìn một màn này, hắn thật sự kinh ngạc, nhìn Tần Thiên ánh mắt thâm trường. Mịch Vô Tà cùng Tần Thiên quan hệ, lúc nãy hắn đã đoán ra được một hai. Diệp Vũ đôi mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đến ngày hôm sau, Tần Thiên bắt đầu quá trình đòi kiếm. Hắn đến chỗ Cảnh Nghiêm đề nghị rèn một thanh kiếm, cò kè mặc cả một hồi nhận được một lời cam kết, hắn mỹ tư tư lại tìm Cảnh Kỳ ngược đãi. Cảnh Kỳ cũng không biết vì sao Tần Thiên lại thích tìm mình ngược, hắn chỉ biết, Tần Thiên đến đây vài ngày, ngày lành của hắn liền chấm dứt. Mịch Vô Tà cùng Tần Thiên vẫn hỗ động, Mịch Vô Tà mời Tần Thiên đến, cả hai bắt đầu vùi đầu nghiên cứu bào chế độc dược hạ trên đám người tại biệt viện kia. Hai người bọn họ thảo luận khí thế ngất trời, ngứa tay liền rút vũ khí đánh nhau, đánh mệt lại ngồi xuống điều chế các loại độc dược, hỉ hỉ nhạc nhạc khiến người ta lau mắt nhìn.

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ