Chương 41

75 4 1
                                    

Chương 41 –

Hai tuần sau, tại một nhã gian tửu lâu.

Triệu Lẫm ngồi ở nhã gian, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đang nghĩ đến ngày hôm đó gặp Tần Thiên ở ngoài rừng. Cái cảm giác gặp một người bạn cũ, cảm giác vui vẻ rạo rực của tuổi trẻ ấy, làm cho hắn bắt đầu đối với cuộc sống mới có chút chờ mong.

Vốn dĩ còn không rõ vì cái gì mình lại trọng sinh trở về thời tuổi trẻ, vốn dĩ đối với tương lai có chút mơ màng và chán ghét, vốn dĩ không biết bây giờ mình nên làm gì, lúc này Triệu Lẫm liền có cảm giác, có lẽ trọng sinh một lần, cùng người kia gặp mặt sớm hơn gần hai mươi năm, hẳn là nhân sinh sẽ thú vị hơn một chút.

Đối với người kia có quen biết, lần gặp mặt đầu tiên không tồi, Triệu Lẫm vốn dĩ đã trải qua cả đời người, tính tình cũng bình tĩnh tự tin hơn không ít, chỉ là thân thể thiếu niên, lây nhiễm một chút nóng nảy bốc đồng mà thôi. Cho nên hắn đã nghĩ muốn gặp Tần Thiên, liền gửi thư gặp mặt, cũng không cần cân nhắc Tần Thiên nghĩ thế nào. Dù sao thì trước đó khi cùng Tần Thiên chia tay, hắn đã hỏi thử xem lần sau muốn gặp mặt thì có thể viết thư hay không, Tần Thiên đã đồng ý, có nghĩa hắn gửi thư, Tần Thiên sẽ đọc.

Theo thói quen viết một lá thư giọng điệu có điểm thân mật, gửi đi rồi, Triệu Lẫm mới nhớ mình với người kia chưa quen. Có chút hồi hộp, Triệu Lẫm chờ hồi âm. Rất nhanh Triệu Lẫm liền nhận được hồi âm, làm cho hắn có cảm giác hoài niệm. Người kia sau này mở Tụ Hiền sơn trang, cũng thường có cách riêng để gửi thư cùng nhận thư liên lạc với giang hồ hảo hữu, hắn cũng thường thấy người kia xem thư. Bây giờ người kia với hắn vừa mới gặp mặt, trò chuyện cũng chỉ mới vài câu trước khi rời đi, người kia lại như vậy cả tin hay sao? Có điểm thú vị, hắn nghĩ gặp mặt hảo bằng hữu thuở thiếu thời, nhìn xem người như thế nào.

Còn Tần Thiên sao, nhận được thư xem xong, hắn bật cười. Người này thú vị, Giọng điệu đối với chính mình thân mật như vậy, mới gặp đã quen sao? Việc này làm Tần Thiên nhớ tới một vài bằng hữu hắn có được từ các thế giới khác. Có những người cần thời gian lâu mới quen được, có những người lại vừa gặp trò chuyện một buổi liền cảm thấy hợp, thế là viết thư nhắn tin. Ở thế giới này, trước khi thông quan, hắn tuổi nhỏ, giao tiếp ít người, lại cũng ít khi ra ngoài quen người đồng trang lứa, người hắn quen hầu hết là trưởng bối hơn mình mười mấy tuổi, bạn bè đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này đã bắt đầu đủ tuổi, có cơ hội, lại đi nhiều nơi, số lượng người hắn quen biết lại tăng thêm không ít. Trần Lẫm mời mình đi vào Trúc Điền thành gặp hắn, kia liền đi thôi. Thêm một người là thêm một cơ hội, hơn nữa mình đang cần đi thông khí, đi nhìn xem thế nào. Ở dị thế giới thời gian này hắn đang ở đảo, không gặp một người nào, nhàm chán đến muốn đi phá phách, ở nơi này nhiều người tìm đến hắn như vậy, cũng xem như là phúc lợi. Không có người đến gặp mới chứng tỏ là mình có vấn đề đâu. Nhiều người muốn gặp mình như vậy, mình cũng không phải là quá bất thường đi. Tần Thiên tự nhủ.

Triệu Lẫm chờ một thời gian, liền thấy có người lên nói với hắn có một vị công tử muốn gặp mình. Gật đầu để người đi vào, Triệu Lẫm liền thấy Tần Thiên đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống ghế rồi gọi vài món ăn lót dạ. Thấy Tần Thiên không thèm nói cái gì liền gọi đồ ăn, Triệu Lẫm có chút buồn cười.

(Đang viết) Ma giáo thiếu chủ cùng xuyên việt trọng sinh giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ