Quay vào nhà, Quang Anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Làm gì thì làm, nhưng có một điều chắc chắn là cậu sẽ không để cuộc tình này kết thúc dễ dàng như vậy khi mà nó mới chỉ chớm nở. Tiếng kim đồng hồ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, vài giây vắng bóng em thôi mà có cảm giác đã trôi qua nửa thập kỷ. Vậy sau này khi em không còn bên cạnh mình nữa, cậu sẽ làm thế nào đây?
"Người yêu thôi mà, không có đứa này thì có đứa khác không phải là câu mày hay nói sao?" Trường Sinh ngồi xuống bên cạnh cậu "Đừng có lo lắng quá, mấy hôm nữa mày lại có mối mới thôi"
"Nhưng cậu ấy không phải người mà em muốn kiếm là kiếm được đâu"
"Có gì khó khăn? Mày cứ để anh giúp"
"Theo trình độ tiếp thu kiến thức của anh thì em sẽ giải thích thế này thôi. Em chưa phải người yêu Duy, nên em không buông được. Thế nhé, anh đừng nói nữa"
"Mà mai anh xin nghỉ cho em đi, em không muốn đi học""Mấy chuyện vớ vặt vãnh này mà mày đòi không đi học cái gì" Trường Sinh nhíu mày, anh rút tay lại, gương mặt thể hiện sự cương quyết "Không, tao sẽ không cho mày nghỉ"
"Anh không cho thì em cũng trốn thôi. Nếu anh không muốn nhận cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của em về việc em trốn học thì xin đi"
"Đây là lần cuối, tao là anh mày chứ không phải ai đâu mà dùng giọng điệu ra lệnh như thế" Trường Sinh nói, thái độ của cậu lần này thực sự khiến anh rất khó chịu. Nhưng vì nghĩ cho em mấy ngày nữa phải chia tay người yêu thì cũng mủi lòng mà gọi điện xin phép hộ cậu
"Ngày mai nghỉ đừng có phá linh tinh đấy"
"Em biết rồi"
...
"Tiếng gì thế?"
"Em không biết nữa" Mẹ Đức Duy mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đi đến phía cửa sổ phòng ngủ "Hình như có người ở dưới cổng nhà mình"
"mới 4 giờ sáng, ai lại đến vậy?"
"Em không biết nữa, hay cứ kệ họ đi"
"Để anh xuống xem"
"Này, em muốn đi ngủ tiếp mà" Bà nhăn mặt "Anh nằm đây với em"
"Sẽ quay lại ngay thôi" Bố em đợi bà trở về giường rồi mới ra khỏi phòng. Ngoài trời mưa lớn, ông xuống đến nơi thì đã thấy hàng ngàn người che ô quay phim chụp ảnh trước nhà, cảnh tượng vô cùng hỗn độn
"Quang Anh?"
"Bác..." Cậu vội vàng đứng dậy, hai tay bám vào cổng nhà em. Vai cậu run lên vì lạnh, ấy vậy mà ông trời vẫn nhẫn tâm gieo mưa xối xả xuống địa trấn "Bác cho con gặp Duy được không bác...2 ngày cuối thôi mà bác..."
"Cháu về đi"
"Bác à..."
"Ta đã nói với cháu rồi, không được là không được. Đừng ở đây làm phiền giấc ngủ người khác nữa"
"Nếu vậy...bác cho con gặp Duy 5 phút thôi cũng được...rồi ngày diễn ra chuyến bay...xin phép bác để cho con tiễn cậu ấy đi...được không ạ? Con năn nỉ bác mà bác..."
"Bà xem, ông Hoàng có phải nhẫn tâm quá rồi không"
"Nhà họ Hoàng xưa nay vốn dĩ là như thế, bà còn lạ lẫm gì nữa?"
"Khổ thân thằng bé, nó đã quỳ ở đây hơn một tiếng rồi đấy"
"Sao không để sáng mai rồi hãy đến nhỉ"
"Vì sự nhẫn tâm của gã ta chứ sao nữa?" Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng nói chuyện của mấy bà nội chợ. Có vẻ là nói về ông, và một số là nhắc đến cậu. Nhưng Quang Anh chẳng còn tâm trạng đâu để ý những chuyện đó nữa, bây giờ cậu chỉ muốn được gặp em thôi"Bác..."
"Vào nhà" Ông lệnh cho người mở cổng, rồi quay ngoắt vào nhà. Cậu thấy thế thì mừng lắm, vội vàng đứng dậy. Khi vào trong còn lưỡng lự mãi, cứ đứng trước cửa nhìn ông
"Vào đây"
"Nhưng con đang ướt..."
"Vào đây lấy khăn lau"
Nghe thế Quang Anh mới dám tiến vào, cậu nhận lấy chiếc khăn từ tay bố em, miệng cảm ơn ríu rít
"5 phút, ta bấm giờ nhé"
"Vâng...vâng ạ..."
Đứng trước cửa phòng Đức Duy, cậu vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Chẳng lẽ bố em lại dễ thế à? Nhưng thôi, không còn thời gian nữa
"Duy ơi, cậu vẫn đang ngủ à?" Quang Anh gõ nhẹ vào cửa "Cho tớ vào được không? Chúng mình có 5 phút"Ấy vậy mà vẫn không có hồi âm, Quang Anh lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại. Có thể nghe thấy tiếng lạch cạch bên trong phòng, bấy giờ cậu biết rằng em vẫn còn thức
"Duy...bất kể cậu giận tớ chuyện gì, tớ xin lỗi...Cho tớ gặp cậu một chút được không"
"Làm ơn...tớ không muốn chúng ta thế này"
"Tớ biết cậu nghe thấy...mở cửa cho tớ đi mà..."
Việc người thì cứ tiếp tục nói, thời gian thì vẫn tiếp tục trôi. Chẳng cho cả hai cơ hội đợi nhau thêm một giây một phút nào. Đến cuối cùng, khi chỉ còn lại gần 2 phút. Quang Anh ngồi xuống đối diện với cánh cửa
"Không muốn mở cửa cho tớ cũng được. Dù sao thì chỉ cần ở gần Duy thôi, tớ cũng mãn nguyện rồi""Chúng ta im lặng, ngồi với nhau thế này thôi. Để đến phút cuối cùng khi mình ở bên, vẫn nghe được tiếng con tìm ta chung nhịp. Không mơ mộng sẽ trở thành thứ gì đó cao siêu trong cuộc đời cậu, tớ chỉ ước mình sẽ là ai đó trong vùng kí ức của cậu. Không quá quan trọng, nhưng cũng không thể là thiếu sót"
"Tớ yêu Duy, chẳng ngờ lần đầu tiên tớ thực sự yêu một ai đó lại phải trải qua cảm giác này"
"Bất kể cậu có tin hay không, tớ vẫn sẽ đợi cậu"
"Quang Anh tớ hứa là làm đấy"
"...Còn một phút, Duy muốn nói gì với tớ không? Mà thôi, tốt nhất cậu nên đi ngủ để giữ sức. Duy ngủ ngon nhé, và nhớ rằng tớ yêu cậu đến nhường nào"Quang Anh từ từ đứng dậy, thở dài đếm ngược từng giây cuối cùng
15...14...13...12...11...10...
Cánh cửa bật mở, Đức Duy đi đến ôm chặt lấy cậu. Em vùi mình vào hõm cổ Quang Anh, sự bình tĩnh em cố gắng tạo ra thế mà vẫn bị lột bỏ, khóc thút thít trên vai cậu
"Tôi không muốn Quang Anh đi đâu hết..."
"Chúng ta còn vài giây cuối, nhanh lên. Tớ muốn nghe cậu nói yêu tớ"
"Tôi yêu Quang Anh..."
"Vậy là được rồi" Cậu cười nhẹ, hôn lên trán em "Tớ yêu cậu. Nhưng giờ thì phải đi rồi. Hôm cậu đi, tớ sẽ tiễn cậu ra sân bay, được không?"
"Được..."
"Cậu ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại cậu"
"Hẹn...gặp lại cậu..."
______________________
ú oàaaaa
Sau khi suy nghĩ thì tớ quyết định sẽ dừng update fic "Ánh sao trong mắt người" ạaa, cảm ơn các tình iu đã luôn theo dõi và ủng hộ tớ<3
Tớ sẽ chuẩn bị và bù cho mọi người một fic khác, mong rằng vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ cả nhà
Tớ yêu các cậu, chúc các cậu một ngày thật tốttttt lành ợ<33

BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?
Fanfiction"Quang Anh... tớ sợ lắm, lỡ mọi người dè bỉu cậu, khinh bỉ mối quan hệ của chúng mình... tớ sợ mọi người đánh giá cậu, làm cậu tổn thương. tớ...." "Đức Duy, cậu lo gì thế? Tớ không sợ những điều đó, được ở bên cậu, có thế nào tớ cũng chịu. Bé nhỏ...