Buổi tối không khí mát mẻ , gió thổi nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc Sở Khâm . Hôm nay là cuối tuần ,đội nam rủ nhau cùng đi chơi bóng . Sau khi đo tài thử sức khá lâu , họ cùng tụ tập lại một chỗ uống nước .
Lúc đầu mọi người nói về kĩ năng chơi bóng , rồi sau đó tự nhiên chủ đề lại biến thành tình hình của mọi người trong đội .
" dạo này chủ tịch Lưu có vẻ khó tính hơn "- Mã Long nói.
" có ai chọc ông ấy không vậy ?"- Phan Chấn Đông thắc mắc .
" chẳng phải đã rõ rồi sao , ai đó lén lút yêu đương trong đội " – Lương Tĩnh Khôn nham hiểm trả lời.
*phụt *
Vương sở Khâm nãy giờ ngồi ăn dưa bị làm cho giật mình , anh dơ chân đá Lương Tĩnh Khôn
" ui da thằng nhóc này ..."- Lương Tĩnh Khôn kêu một tiếng.
" em thấy là anh rất muốn bị đánh " – Vương Sở Khâm lên tiêng cảnh báo.
' Hả ? rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?" – Phan Chấn Đông ngơ ngác hỏi , ở đây có lẽ anh là người ngây thơ nhất .
" rõ như vậy em còn không nhìn ra sao ?"- Cao Viễn hỏi.
" hả rõ cái gì , mấy người này nói chuyện có đầu có đuôi được không hả ?"- Phan Chấn Đông bất lực nói.
" thật ra chỉ một tấm ảnh cũng có thể giải đáp thắc mắc của em rồi ?"- Tĩnh Khôn ám muội.
" nãy giờ cứ úp úp mở mở chi bằng gửi lên nhóm luôn đi " – Hứa Hân tò mò lên tiếng .
" này , đừng nói là cái ảnh đấy nhé , LƯƠNG TĨNH KHÔN có phải anh chán sống rồi không ?" – Vương sở Khâm bỗng nhận ra tiến tới chuẩn bị động thủ.
" mau giữ thằng bé lại chúng ta còn có cơ hội ăn dưa " – Hứa Hân vội nói .
Vương Sở Khâm bị bao vây không có cơ hội ngăn cản Lương Tĩnh Khôn , mọi người mau chóng giục anh gửi ảnh lên nhóm , Lương Tĩnh Khôn vội ấn vào đoạn chat sau đó chia sẻ ảnh.Mọi người nhận được thông báo thả tự do cho Sở Khâm , nhanh chóng truy cập wechat , hình ảnh Shasha và Sở Khâm trên xe hôm ấy đập vào mắt bọn họ , Sở Khâm hằm hằm sát khí nhìn Lương Tĩnh Khôn.
" này này là do họ ép anh không hề cố tình ." – Lương Tĩnh Khôn dạm bước lấy đà chạy .
Sở Khâm như sát thủ chạy đuổi theo Lương Tĩnh Khôn muốn giết người diệt khẩu .Mọi người trong đội nhìn nhau đầy ẩn í sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo giải cứu Lương Tĩnh Khôn
___________________________________________________
Hà Giai Trắc vừa tắm xong đang lau tóc bỗng màn hình hiện lên thông báo , là Lương Tĩnh Khôn nhắn , cô nhấn vào đoạn chat ( hình như Lương Tĩnh Khôn không để í đã chia sẻ cả tấm ảnh đó nhầm cho cô rồi ) Lúc này Shasha vừa bước vào cửa phòng , cô lên tiếng :
" chị đang làm gì đó ?"
"..."
" Giai Trắc chị coi gì mà chăm chú thế ?"- cô tò mò hỏi tiến tới .
Hà Giai Trắc quay lại nhìn cô sau đó giơ điện thoại cho cô xem bức ảnh .
" có phải em với Sở Khâm đang yêu nhau không ?" – Gia Trắc lên tiếng.
" ...." – shasha vốn đã coi người chị cùng tỉnh này như chị gái nhưng chuyện này cô định đến lúc thích hợp sẽ nói , không ngờ Giai Trắc lại tự mình phát hiện ra .
" em .. từ bao giờ ?"- Giai Trắc nghi hoặc hỏi.
"từ ..từ lúc đi quân sự là hôm đi tham quan bảo tàng "- Shasha thú nhận.
" shasha em có coi chị là bạn không vậy ? nếu hôm nay chị không tình cờ biết em còn định giấu chị đến bao giờ ?"- Giai Trắc hỏi .
" Giai Giai à...em không có .."- Shasha lắp bắp.
" muộn rồi đi ngủ thôi...." – Giai Trắc nói sau đó nằm xuống quay lưng về phía Shasha
" Giai Giai , em xin lỗi , Giai Giai, Giai Trắc đừng giận em mà ."
"..."
Lúc này cô bỗng nhớ tới nguyên nhân khiến mọi chuyện bị lộ .
" là Lương Tĩnh Khôn gửi , chắc chắn có liên quan đến Touge "- shasha ấm ức nghĩ thầm
Cô lấy điện thoại mở đoạn chat với Sở Khâm nhanh chóng soạn tin gửi đi , sau đó tiếp tục quay ra dỗ chị gái .

BẠN ĐANG ĐỌC
năm đó nụ cười của người dường như che khuất mặt trời
Romanceviết về 🦈🦁 , có sự thật nhưng hầu hết là delulu đọc cho vui th nhaaa, lần đầu viết nên mong mn hoan hỉ Warning: cấm ăn cắp truyện Cấm cắp tên truyện Cấm cuớp idea Cmt thoải mái nha