Vương Sở Khâm bước ra khỏi phòng tắm ung dung tiến về phía giường , anh ngồi xuống nhìn ngó một lượt rồi với lấy điện thoại , không thấy thông báo tin nhắn anh mong chờ bỗng có chút tủi thân .
" dù đã báo trước cho em ấy là sẽ chơi bóng nhưng chẳng phải cũng nên hỏi thăm mình một tiếng sao"
Anh mở khóa điện thoại rồi chợt giật mình , hình như hôm qua họp bản thân quên bật lại thông báo , sau đó anh thấy tin nhắn của Shasha .
"Touge à anh về chưa ?"
"Tối nay anh định ăn gì ? "
Lướt tin nhắn của Shasha ,Sở Khâm thấy có chút tội lỗi vì đã hiểu lầm cô ,nhưng rồi kéo đến tin nhắn gần nhất Sở Khâm bỗng lạnh sống lưng .
"này có phải anh muốn cả thế giới biết chuyện của chúng ta không ? Vương Sở Khâm Hà Giai Trắc biết chuyện của chúng ta rồi , chị ấy giận em rồi , lần này anh xong đời rồi " - tin nhắn còn gửi kèm một emoji mèo con tức giận.
Đã lâu rồi họ không còn gọi nhau bằng tên đầy đủ nhưng lần này Shasha gọi tên đầy đủ của mình , anh thấy thật sự lần này xong đời rồi . Nhưng anh bị oan , anh đâu có nói cho Giai Trắc , anh gửi một đoạn voice .
" đậu bao , anh không có nói cho chị Trắc mà , anh bị oan "- giọng nói của anh có chút tủi thân .
Rất nhanh có một đoạn voice trả lời .
" Vậy chứ ảnh anh Khôn gửi từ đâu ra chứ , chẳng lẽ tự nhiên anh ấy lại gửi cho chị Giai ?"-giọng nói có phần dịu đi nhưng vẫn có chút bực bội.
Sở Khâm đang nghi ngờ không biết bức ảnh nào , anh bất giác nhớ đến sự việc chiều nay . Anh liền gọi cho Shasha , gấp gáp kể hết mọi chuyện . Sau khi kể xong anh chờ đợi người bên kia phản hồi , Shasha nãy giờ chỉ nghe anh nói mà không lên tiếng . Thế rồi bên kia điên thoại có tiếng thở dài .
" Đậu bao em phải tin anh , anh không cố tình " - Sở Khâm lên tiếng .
" Sở Khâm lần này anh may mắn , em tin anh." - Shasha nói giọng nói đã khôi phục sự vui vẻ.
" được được , vậy còn chị Giai Trắc , em tính như nào ?"-Sở Khâm hỏi . Anh biết từ khi lên tuyển quốc gia người chị này coi Shasha như em gái , nếu đã vậy thì anh cũng được coi là em rể , giấu chị ấy chuyện này cũng có chút áy náy .
" hmm.... chuyện này em lo được , anh lo quản anh Khôn nhà anh đi " - Shasha nói .
" tuân lệnh tiểu đậu bao , vậy sáng mai em muốn ăn gì ?" - anh vui vẻ hỏi em gái .
" không cần đâu , mai em đi đến phòng tập với Giai Giai cũng không cần đợi em "- Shasha trả lời.
Sau khi nói thêm mấy câu anh tắt điện thoại . Đúng lúc này , Lương Tĩnh Khôn từ phòng tắm bước ra , vẫn chưa biết nguy hiểm đang đến gần , thấy Sở Khâm ngồi quay lưng về phía mình , anh châm chọc .
" chú làm sao đấy , làm em gái anh giận rồi sao ? " - Tĩnh Khôn lau tóc hỏi Sở Khâm.
Sở Khâm từ từ quay đầu lại , đứng dậy tiến gần về phía Tĩnh Khôn , đại béo thấy vậy theo bản năng muốn lùi lại nhưng sau lưng anh lại là bức tường trắng .Anh cảm thấy có điềm báo chẳng lành muốn chạy nhưng bị Sở Khâm dùng tay chặn lại .
" Lương Tĩnh Khôn hình như anh rất muốn thử lực đấm của bàn tay trái ...." - Sở Khâm nói giọng điềm tĩnh , trên môi dần dần hình thành một nụ cười nửa miệng .
"....."
Một lúc sau điện thoại trên bàn của Shasha nhận được thông báo từ anh trai .
" báo cáo nhiệm vụ hoàn thành ".

BẠN ĐANG ĐỌC
năm đó nụ cười của người dường như che khuất mặt trời
Romanceviết về 🦈🦁 , có sự thật nhưng hầu hết là delulu đọc cho vui th nhaaa, lần đầu viết nên mong mn hoan hỉ Warning: cấm ăn cắp truyện Cấm cắp tên truyện Cấm cuớp idea Cmt thoải mái nha