Chap 1
"Này...Đợi tớ với..."
Trên con đường thẳng tắp, ánh sáng vàng ấm áp phát ra từ ngọn đèn 2 bên đường bao phủ lấy toàn bộ không gian.
Trên con đường,hai cái bóng, một trước một sau đang diễn lại một cảnh hết sức quen thuộc."Seunghyun, đợi tớ với.."
Mặc tiếng kêu đằng sau, hắn vẫn như cũ sãi bước về phía trước.
Cái bóng nhỏ thấy vậy liền nổi giận, nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn.-"Này...này có nghe tớ gọi cậu hay không? Tên đáng ghét này...cậu ỷ chân dài nên ăn hiếp chân ngắn tớ chứ gì!"
-"Cuối cùng cậu cũng chấp nhận khuyết điểm bản thân rồi ."
-"Ý cậu là sao hả? hừ, hãy đợi đấy, sau này nhất định nhất định tớ sẽ cao hơn cậu, đến lúc đó tớ sẽ gõ vào trán cậu kêu cậu là "Tên lùn"..Ha ha"
-"Tớ nói cậu, bao nhiêu năm rôì cũng không có câu gì mới mẻ."
-"Cậu...cậu khinh người quá đáng!"
Jiyong giận dữ trừng to mắt hét lớn với cái bản mặt lúc nào cũng lạnh như băng của Seunghyun.
Đối mặt với sự tức giận cậu,hắn không động thanh sắc, bình tĩnh bước đi mặc cho cậu không ngừng trút giận lên cái lổ tai của hắn.
Reng!Reng!Reng!!!
Jiyong mơ màng tỉnh dậy, vơ lấy cái đồng hồ trên đầu giường, tắt đi âm thanh làm ồn quen thuộc.
Ngồi thẩn thờ nhớ lại giấc mơ ban nãy. Không ngờ lại mơ thấy Seunghyun...không ngờ lại mơ đến cảnh tượng nhiều năm trước đến thế..
Cậu, 12 năm qua, lúc nào cũng ở phía sau,đuổi theo bắt lấy bóng hình của hắn.
Dường như cũng đã tập dần thành thói quen nhưng vì sao thì có lẽ cậu cũng không trả lời được và cũng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó.
Lúc đó cậu nghĩ có lẽ bởi vì hắn là người bạn thân nhất của cậu. Khi lớn thêm chút nữa, cậu lại càng muốn ở gần hắn hơn, càng mong muốn hắn quan tâm đến cậu...Có đôi khi cậu nghĩ, loại đối thoại này sao ngày nào cũng lặp lại, đến cuối cùng vẫn chỉ có mình cậu ôm một bụng tức tối về nhà...
Cậu nghĩ Hắn là một tên lạnh lùng như vậy,tại sao cậu lại muốn làm bạn với hắn?
Haiz, đơn giản là cậu chỉ muốn ở bên cạnh, nhìn thấy hắn.
Đến khi cậu thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó thì cậu đã yêu hắn đã 2 năm rồi.
Không, có lẽ là lâu hơn nhưng kể từ 2 năm trước cậu mới nhận ra."Jiyong, nhanh lên nếu không sẽ muộn giờ lên lớp đấy.Ya, còn ngồi ngẩn ngơ ở đó làm gì?" Taeyang hung hăng hét lên.
Giật mình, vỗ mạnh vào cái đầu rối loạn một cái, tự nhiên lại ngồi suy nghĩ vớ vẫn.
Luống cuống đứng dậy vội nói với người đang dùng ánh mắt như nhìn người điên mà nhìn mình."Đợi tớ đi cùng, tớ rất nhanh sẽ xong. Nhớ đợi tớ a"
Dùng tốc độ tên lửa rất nhanh cậu đã mặt mũi sạch sẽ, quần áo thơm tho bước ra nhưng tên khốn kia đã đi mất biệt từ lâu.
Hừ, đầu cậu muốn bốc khói, nhưng liếc nhìn đồng hồ.Nguy, trễ học rồi!Ra về xem tớ xử cậu thế nào! Rồi 3 chân bốn cẳng vọt đi. Còn giấc mơ ban sáng, sớm đã không còn bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GTOP] Về Bên Anh
RandomChúng ta đi một vòng lớn, cuối cùng cũng trở về bên nhau. Chỉ cần là tình yêu thật sự, thì dẫu xa cách mấy cũng tìm thấy nhau.