Chương 8

313 26 5
                                    

" Cậu vẫn yêu tôi, đúng chứ?"

Lời nói buông ra thật nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng từng lời từng chữ vạch trần sự thật.

Lần này Jiyong không sửng sờ, không hốt hoảng cũng không ngẩn người mà mở to mắt nhìn người trước mặt.
Cậu chỉ khẽ cúi đầu, kéo khóe môi, cười giễu cợt.
Bị nhìn thấu rồi.
Triệt để đã bị nhìn thấu không sót thứ gì.
Tưởng che dấu giỏi thế nào, rốt cuộc lại dễ dàng bị người ta phát hiện.
Nghe giọng hắn, hẳn là đã biết từ rất lâu đi.
Có phải đúng như người ta nói, trên đời có hai thứ không thể che dấu.
Một là người say
Hai là người đang yêu.
Cậu không tính là người đang yêu, nhưng cậu đã yêu đơn phương một người rất rất nhiều năm, tình cảm sớm đã không còn chỉ là rung động nhất thời.
Tình cảm đơn phương đó như dây thường xuân bám trên lòng ngực.
Qua năm tháng, chẳng những không chết đi mà còn không ngừng sinh sôi, phủ chật kín lòng ngực, vươn vào quấn lấy con tim, càng siết càng chặt, siết đến mơ hồ nhỏ máu.

Đã sâu đến vậy, còn muốn che mắt người khác? Nói ra cũng không sợ cười chết người.

Cậu cười khổ, Có lẽ, hai người ngay cả làm bạn cũng không thể rồi.
Đã vậy, thôi thì thành thật một lần cuối cùng.

Cậu ngước gương mặt tái nhợt lên nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh, chậm rãi nói ra tình cảm chôn dấu lâu nay.
" Đúng vậy. Tôi yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu. Tôi cũng biết cậu không yêu tôi...." cậu dừng một chút, ánh mắt mang theo tuyệt vọng, đau xót,

"...cũng sẽ không bao giờ yêu tôi."

" Tôi biết bản thân không nên như vậy...không nên giữ đoạn tình cảm này....cũng ngàn vạn lần không nên yêu cậu nữa."

Giọng đột nhiên nghẹn ứ lại, Cậu hít sâu một hơi, hắng giọng, khó khăn phun ra từng chữ.
" Nhưng tôi làm không được. Tôi không thể khống chế bản thân ngừng dõi theo cậu, quan tâm cậu...cũng như ngừng yêu cậu."

Nói đến đây, cậu đột nhiên có khát khao muốn ngắm nhìn hắn thật kĩ .
Khuôn mặt anh tuấn,góc cạnh phân minh,
Đôi mày rậm đang khẽ cau lại toát lên soái khí.
Chiếc mũi đẹp vừa cao vừa thẳng,
Đôi môi mỏng màu mận dưới ánh đèn lại càng trở nên gợi cảm câu nhân...
Cuối cùng...
Cậu không tự chủ mà nhìn sâu vào đôi mắt hắn, mờ mịt cố tìm kiếm một tia dao động.
Nhưng đáng tiếc, ngoài nét lạnh lùng thì không còn cái gì khác.

Người kia, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn là một biểu tình lạnh lùng quen thuộc, bình thản tựa lưng lên ghế nghe cậu nói, giống như chuyện này không liên quan đến hắn.
Đã sớm đoán được nhưng nỗi thất vọng vẫn không tránh khỏi mà ồ ạt tràn vào tim.
Cậu hoảng loạng đứng bật dậy, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng sực nhớ ra một chuyện.
Đây là nhà của cậu.
Muốn rời khỏi, e là người phải đi là hắn mới đúng.

Quả nhiên, ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của hắn liền bắn tới.
Cậu cũng không để ý ánh mắt của hắn, những lời cần nói vẫn quyết định nói ra,
" Tôi sẽ không tái xuất hiện trước mặt cậu nữa."

"..."

"Thật xin lỗi, đã làm phiền rồi."

Từng lời nói ra như rút đi một phần sức lực, đợi đến lúc nói xong, cả hít thở cũng khó khăn.
Thân thể loạng choạng chỉ dùng một phần hơi thở còn lại mà chống đỡ, cậu xoay lưng tiến về phía cửa.

[GTOP] Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ