Chương 13

175 10 3
                                    

Đợi hắn quần áo chỉnh tề đứng trước cửa nhà cậu đã là chuyện của buổi trưa.

Chuyện này cũng chỉ có thể trách hắn tối đêm qua uống quá nhiều. Hậu quả là sáng hôm nay, đầu hắn đau như búa bổ, chuẩn bị một hồi nhìn lại đã không còn sớm.

Hắn đứng trước cửa rất lâu, không biết là muốn lấy bình tĩnh hay sợ không biết gặp cậu phải nói ra sao.

Hít sâu một hơi hắn mới giơ tay nhấn chuông cửa nhưng đợi một lúc cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Chẳng lẽ không nghe thấy ?

Lại nhấn chuông thêm một lần. Lần này vẫn không đợi được cậu ra mở cửa nhưng ở bên cạnh lại ló ra một người.

Một anh chàng cao to đẹp trai xuất hiện trước nhà cậu bác sĩ thành công thu hút sự chú ý của một bác gái vừa đi chợ về.

Bác gái thân thiết hỏi hắn đến đây làm gì? Tìm cậu bác sĩ sao?

Hắn đáp lời, tay lại thò vào túi móc ra điện thoại tìm số điện thoại của cậu.

Bác gái tốt bụng nghe hắn đáp lời liền hảo tâm mà nói nguyên một tràng, nào là cậu bác sĩ đã đi từ sáng sớm rồi, nào là sẽ không quay về nữa, nào là hắn không cần gọi điện nữa vì chắc giờ cậu ấy đang ngồi trên máy bay... Nói xong lại thấy hắn cắm mắt vào điện thoại không có lắng nghe liền không hài lòng mà rời đi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Không gọi được.

Gọi thêm lần nữa số của cậu vẫn không gọi được. Ngẩng đầu lên thì bác gái cũng đã biến đâu mất. Lúc nảy bác ấy nói nhanh đến đầu óc hắn cũng muốn quay cuồng, rốt cuộc đã nói những gì? Hắn chau mày, bắt đầu nhớ lại.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn phóng như bay ra đường, hấp tấp đến mức không kịp thắt cả dây an toàn. Tiếng Taeyang từ điện thoại vang lên. Nội dung cũng không khác gì hắn mới nghe, nhưng có thêm một chi tiết về chuyến bay của cậu.

Chuyến bay là 9h. Hắn còn 15 phút để tìm cậu, tìm lại tình yêu của hắn.

¤ Tôi là đường phân cách thời gian ¤

Tối hôm trước

"Anh không sao chứ?"

Dara lo lắng quan sát nét mặt của Jiyong, tuy không có biểu hiện gì nhưng sắc mặt trắng nhợt từ lúc đi ra từ quán bar đến giờ vẫn không chút thay đổi.

Jiyong cảm nhận sự lo lắng từ giọng nói của cô, khóe miệng liền kéo lên một chút, tay phải nâng lên giả vờ vò lên tóc cô như trấn an.

"Có thể có sao cái gì chứ?"

Không gạt tay cậu xuống như thường ngày, cô chau mày nhìn nụ cười, nói là mếu còn giống hơn.

"Anh đừng cười nữa, một chút cũng không giống như anh đang vui."

"..."

"Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc, có em ở đây nè, em dỗ anh, anh đừng sợ."

[GTOP] Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ