Rời khỏi Heaven, mặc cho ba tên kia lằng nhằng nài nỉ, cậu nhất quyết bắt taxi trở về nhà. Phải một mực nói rằng, cậu có việc gấp, hẹn lần sau sẽ đãi chúng đi ăn mới khiến cho ba tên lắm chuyện đó im lặng.
Trước khi lên xe, cậu có liếc nhìn hắn một lần. Bom đang khoát tay hắn, cả hai đang nhìn cậu mỉm cười chào tạm biệt. Khung cảnh đặc biệt hài hoà, hài hoà như cô dâu xinh đẹp khoát tay chú rể lịch lãm đứng trước lễ đường mà tiễn quan khách ra về vậy. Cảnh đẹp là thế nhưng cậu thật không dám nhìn lâu. Hốc mắt đã nóng lên, mũi cũng bắt đầu thấy cay cay rồi.
Cậu hướng hai người đó gật đầu một cái rồi vội vàng mở cửa taxi, vừa ngồi vào ghế đã không đợi tài xế hỏi, cậu đã gấp gáp nói địa chỉ nhà. Mong muốn duy nhất bây giờ của cậu là được về nhà,ngay lập tức. Cũng may, bác tài xế thấy dáng vẻ bất an của cậu nên đã chạy thật nhanh, chỉ 15' sau đã đưa cậu đến trước cửa chung cư.Cánh cửa phòng vừa khép lại, cậu như vô lực mà trượt dần xuống, nước mắt cũng không thèm kìm nén nữa chảy dọc theo đường cong của gương mặt. Từng giọt, từng giọt rơi lên chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc. Thấm ướt mảng áo trước ngực, thấm ướt luôn lòng của cậu.
Từng dáng vẻ, từng ánh mắt, từng nụ cười của hắn hôm nay, từng chút một chậm rãi hiện ra trước mắt cậu. Dáng vẻ ân cần chăm sóc khi Bom vô tình làm đổ ly nước lên chân, ánh mắt tuy vẫn sâu hun hút nhưng vẫn không che dấu được sự ôn nhu, nụ cười sủng nịnh khi đối diện với Bom. Xót xa mà nở nụ cười, cậu lại chưa bao giờ biết được hắn có thể như vậy đấy. Hắn cư nhiên có thể ôn nhu như thế,có thể chân thành như thế,... vậy tại sao không thể hào phóng mà ban phát cho cậu một chút ? Hướng cậu mỉm cười một cái thôi, khó lắm sao?
Câu trả lời là: đương nhiên không khó.
Nhưng tất cả chỉ dành cho người hắn thương.
Mà hắn lại tuyệt nhiên không hề thương cậu.
Nên cậu chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ, nhìn hắn yêu thương người khác.
Cậu lắc lắc đầu, điên cuồng muốn xua đi những hình ảnh của hắn trong tâm trí. Với tay vịn lấy chốt cửa đứng dậy, cậu lảo đảo tiến vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ từ đầu đến chân rồi chui tọt vào chăn nhắm chặt mắt, bắt mình phải ngủ.
Cậu mệt quá rồi, không muốn nghĩ nữa. Đau đến đâu cũng không ai thấy. Mà có thấy đi nữa cũng chỉ khiến cho người ta cười nhạo. Đau hả? Cũng không chết được! Nếu đã là vậy, cậu vẫn phải sống thôi. Cậu có gia đình, có bạn bè là đủ rồi, không nên tham lam quá,đến cuối cùng tổn thương cũng chỉ có bản thân.Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, cậu đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Mở ra cánh cửa đang được khép chặt, một màu trắng xoá quen thuộc không đập vào mắt cậu như thường lệ,mà là đủ màu sắc được điểm bởi những bó hoa được đặt khắp nơi trong căn phòng bệnh nhỏ nhắn. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lại đến nữa rồi!
Tiếng mở cửa vừa vang lên, nhân ảnh đang ngồi trên giường bệnh liền quay ngoắt đầu lại, trừng mắt thật to nhìn cậu hét lên.
" Anh tới đây làm gì hả?! Tên vô lương tâm kia, người ta sắp chết rồi...hu hu..."Cô nương xinh đẹp kia thấy trừng mắt nhìn cậu không đủ, liền kết hợp vừa hét vừa dùng chiếc gối cầm trên tay ném về phía cậu.
Đưa tay lên đỡ lấy cái gối vừa bị ném tới, cậu chưng ra vẻ mặt không chút cảm xúc hỏi lại.
" Anh là bác sĩ đương nhiên là đến chữa bệnh. Còn em, Cô Sandara Park,sao lại đến nữa rồi?!"
Vừa nói xong liền nhìn thấy ánh mắt uỷ khuất bắn tới chỗ mình, cậu lúc này mới dịu giọng dỗ dành.
" Được rồi, là anh không tốt, có được chưa? Giờ ngoan ngoãn kể anh nghe chuyện gì xảy ra, sao em lại bị thương? "
Gương mặt nhỏ nhắn giờ mới hết cau có, nhưng lại uỷ khuất đến độ hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào kể lể.
Nghiêm túc lắng nghe mới biết thì ra là do cô bé này làm cho hai anh chàng si mê đến độ không tiếc cạnh tranh với nhau để theo đuổi. Thế là tin theo lời đề nghị ác liệt của cô mà dùng phương thức hoang dã nhất: Đánh nhau, mà phân thắng bại. Cuối cùng, cả 2 thế mà bình an vô sự, còn cô thì lại phải vào bệnh viện!!
Là bị đập mạnh vào đầu, choáng váng mà ngất xỉu! Các người nghĩ là cô không chịu nổi cảnh tương tàn khốc liệt kia mà nhảy vô can? Hay cả hai người họ sau khi nghĩ thông liền hạ thủ với cô?
Sai! sai!! sai!!!
Nguyên nhân rất đơn giản nhưng thật không ngờ tới, đó là, do hiếu kì muốn nhìn trộm nhưng không muốn lộ liễu nên cô liền dựa vào cánh cửa hé mắt mà quan sát cảnh hỗn chiến. Ai ngờ cánh cửa đột ngột trượt vào trong, làm cô mất thăng bằng ngã đập đầu vào vách tường ngất xỉu...-_-.
Lúc kể xong còn cường điệu lấy miếng khăn giấy chậm chậm mà lau khoé mắt, cô hài lòng nghĩ, mình diễn cũng quá xuất sắc đi. Đang âm thầm cười trong bụng không tính tới lại nghe thấy tiếng cười kìm nén vang lên.
Vội ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt đỏ lên vì cực lực nhịn cười của cậu.
" Anh còn cười?!!!"
" Không...không. Anh..anh có cười đâu. Hừm, còn giả bộ khóc lóc cái gì, không phải là do em gây chuyện nữa sao."
Cậu hắng giọng, nghiêm túc giáo huấn Dara.
Sandara Park là thiên kim của tập đoàn 2NE1, cũng là học muội lúc trước của cậu. Cậu tình cờ cứu cô trong một chuyến đi biển cùng nhau, từ đó hai người mới quen biết .
Tính cách của Dara cũng quá ác liệt đi, tuỳ hứng, nghịch ngợm không nói, thế mà dạo này cứ 2-3 tuần lại đặc biệt thích vào bệnh viện, lí do bị thương thì nhiều vô số.
" Em không thể yên tĩnh một chút hả? Lúc nào cũng khiến người khác lo lắng." Cậu thở dài nhìn cô.
" Tại người ta nhớ anh mới vào thăm anh chớ bộ." Sợ cậu thật sự chán ghét mà không thèm quan tâm cô nữa, nên cô liền cúi đầu,lí nhí giải thích.
" Nhớ anh thì đến thăm anh, anh có cấm em à?!" cậu hét lên, không ngờ đến lí do mà cô vừa nói ra. Trái ngược với cậu, nghe xong cô liền bật đầu dậy, hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm vào cậu.
" Thật hả? Em có thể đến thăm anh bất cứ lúc nào hả?"
" Tất nhiên là không phải bất cứ lúc nào, trừ những lúc anh đang khám cho bệnh nhân, lúc phẫu thuật..."
" Oh Yeah!!! " Cậu còn chưa nói xong mà đã nghe thấy tiếng hét sung sướng của cô.
"Nè nè nghe anh nói hết đã...nè.."
" Không cần, em biết rồi, biết rồi mà..haha!"
Cậu định nói tiếp nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn đến độ cả khuôn mặt đều ửng hồng, 2 con mắt híp lại, miệng thì cười toe toét của Dara thì đành thở dài mà bỏ cuộc, vì cậu hiểu giờ mà có nói gì cũng không chui nỗi vào đầu của cô. Nhưng cậu vẫn thắc mắc a, có gì mà vui đến vậy a?!Cũng thật khó hiểu đi!?
Mà thôi,quên đi, cậu cũng chẳng hiểu nổi cái tư duy bất thường đó, tốt nhất là đừng ngốc mà nghĩ đến nữa~~
Tuy nói là vậy nhưng nhìn dáng vẻ vui tươi của Dara, cậu vẫn là không nhịn được mà khẽ nhếch khoé môi, ngây ngô cười cười theo.
End chương 4.Có ai chờ mong điều gì không?
Có ai muốn có lịch up truyện không nè? :">
BẠN ĐANG ĐỌC
[GTOP] Về Bên Anh
RandomChúng ta đi một vòng lớn, cuối cùng cũng trở về bên nhau. Chỉ cần là tình yêu thật sự, thì dẫu xa cách mấy cũng tìm thấy nhau.