Chương 2

441 30 3
                                    

Cầm trên tay miếng pizza còn nóng hổi, cắn một miếng.
Tuy phải qua hơn 20 phút di chuyển nhưng không hề làm ảnh hưởng đến vị ngon của bánh. Nhưng đáng tiếc, cậu ăn lại không cảm thấy hương vị gì. Hắn về rồi. Kể từ khi nghe Daesung nói ngày mai hắn sẽ về, cậu không biết là Daesung đã nói thêm những gì, mình đã trả lời ra sao, trở về tắm như thế nào. Sau 4 năm trời du học, mai hắn sẽ trở về, suy nghĩ đó chiếm cứ hoàn toàn đầu óc của cậu.

Chỉ ngày mai thôi, Seunghyun, người mà cậu tuy không thừa nhận là bản thân có chút chờ mong, không, phải nói là suốt 4 năm qua lúc nào cậu cũng nhớ nhung da diết.

Nổi chờ mong ấy lớn dần trong tâm trí, lòng ngực vốn bình thản bao năm cũng không kìm được mà run lên khe khẽ.
Bất chợt hình ảnh đó lại hiện về khiến cho cảm xúc mới vừa nhem nhóm vụt tắt trong phút chốc.

Cậu đứng đó, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt hắn. Ánh mắt lúc đó của cậu là chờ mong, là hy vọng. Nhấc bước lùi lại phía sau, hắn vẫn như thế, lạnh lùng nhìn vào cậu.

Ánh mắt của hắn lúc đó khiến cậu không bao giờ quên được, nổi ám ảnh suốt 4 năm qua lại hiện trở về .

Lạnh lùng và sắc bén như một mũi tên lao đến xé nát lòng ngực cậu.Hắn khẽ nhếch đôi môi xinh đẹp, "Xin lỗi, tôi không phải đồng tính luyến ái."
Bỏ lại một câu rồi hắn quay lưng bước đi, không nhanh không chậm giẫm lên tình cảm 12 năm, giẫm lên tấm lòng của cậu.

Lòng ngực cậu không ngừng gào thét gọi tên của hắn. Đáng tiếc hắn không thể nghe thấy, nhưng cho dù hắn nghe thấy, cậu biết hắn cũng không quay đầu lại.

Đúng là phong cách của hắn.

Ngắn gọn, dứt khoát.

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cậu bổng thấy lòng mình chợt lạnh.
Trong một khoảnh khắc cậu ước gì hắn dừng lại, quay đầu lại một lần nữa nhìn vào cậu, cậu sẽ chẳng màng gì nữa, lao đến ôm lấy hắn, siết chặt lấy tấm lưng to lớn, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp mà lúc nào cậu cũng khát khao kia, tham lam hít lấy mùi hương nam tính của hắn.

Khắc sâu tất cả của hắn vào tâm khảm cậu, để dù hắn ra đi nhưng ít nhất cậu vẫn còn hắn trong kí ức của mình.
Nhưng, đáng tiếc không hề có sự ngập ngừng nào trong bước chân của hắn.
Thầm cười nhạo sự hèn yếu của mình,ngay cả chút ban ân cuối cùng hắn cũng không cho cậu. Tâm tình bao năm vì một câu nói mà vỡ tan thành từng miếng nhỏ đâm nát trái tim cậu.
Nhẹ đưa bàn tay lên siết chặt lấy lòng ngực, trái tim của cậu đang đau quá.

Trong phòng khách, thân thể cậu run lên, khẽ đưa tay lên gò má.

Ướt sũng rồi,thì ra cậu vẫn còn có thể khóc,Cứ nghĩ cậu đã khóc hết số nước mắt trong suốt cuộc đời sau này của cậu trong ngày hôm ấy.
Vết thương bao năm cứ ngỡ đã không còn cảm giác, không ngờ đó chỉ là ảo giác.
Tuy qua thời gian vết thương nào cũng khép miệng nhưng khi chạm vào, nổi đau âm ĩ từng đêm lại ập đến, đau đến không thở nổi.
Cậu đứng bật dậy, chạy đến nhà vệ sinh, khoát nước lên mặt, để dòng nước lạnh băng xóa đi dấu vết yếu đuối của mình.
Ngẩng nhìn chính mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt còn đọng một vệt nước dài, chẳng biết có phải là nước mắt còn sót lại hay không.
Đôi môi tái nhợt hiện lên trên làn da trắng xanh xao của cậu.
Một hình ảnh quá quen thuộc, giống y như ngày hôm đó.

[GTOP] Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ