Cuối cùng cũng đến rồi.
Jiyong nhắm chặt hai mắt, tay bấu chặt lấy đầu gối. Thân thể một chốc lại run lên nhè nhẹ như đang cực lực kiềm chế điều gì đó . Đôi hàng mi run run chẳng mấy chốc đã bị nước mắt thấm ướt, cậu dường như cũng hay biết nhưng lại chẳng đưa tay lau đi chúng.
Seunghyun nhìn cậu, một điểm nhíu mày cũng chẳng lộ ra. Gương mặt dường như còn lạnh lùng hơn bình thường, ngay cả một biểu cảm nho nhỏ cũng tìm không thấy. Hai tay hắn đút vào túi quần, lưng thẳng tắp, ánh mắt lại nhìn xung quanh.
" Em còn điều gì muốn nói không?"
Một khoảng dài im lặng, ngay cả tiếng hít thở của cậu cũng chẳng nghe thấy . Hắn nói xong liền đứng đó chờ, chờ đến nửa ngày cũng chẳng thấy cậu phản ứng. Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy bực tức vô cớ. Có lẽ từ trước đến giờ hắn chưa từng bị ai phớt lờ như thế hoặc là, hắn cảm thấy cậu thực đàn bà, nhùng nhằng hay làm mình làm mẩy với hắn.
Hoặc biết đâu, lại là do cậu ngay cả một câu hỏi cũng không liền dứt khoát cùng hắn chia tay.
Tình cảm của cậu nói thì sâu nặng nhưng thực chất chỉ là bấy nhiêu thôi? Một câu cuối cùng cũng không nguyện ý nói cùng hắn.
Càng nghĩ càng nóng nảy, tính kiên nhẫn bình tĩnh thường ngày biến mất không dấu vết. Hắn như hung thần hậm hực xoay người , nện từng bước đi ra khỏi phòng. Khi chân vừa lướt qua cậu bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói nhỏ xíu, nhỏ đến mức nếu hắn không kề sát bên cạnh sợ rằng sẽ không cách nào nghe thấy được.
" Anh...thời gian qua, có một lúc nào đó..."
"Anh, có một chút yêu em không...?"
Im lặng...
Lần này đến lượt cậu chờ đợi, chờ một câu trả lời sau cùng từ hắn.Hắn cũng không để cậu chờ lâu.
Hắn chỉ sửng người một lúc rồi cũng không quay đầu lại, chỉ vỏn vẹn mà rõ ràng nhả ra ba chữ." Anh xin lỗi."
Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất, cậu sắc mặt trắng bệch nghĩ, linh hồn mình phải chăng cũng đã bay theo hắn rồi hay không?
Đặt tay lên lòng ngực, thân hình nhỏ nhắn cuối cùng cũng khụy ngã mà gục ra giường. Cậu như vô hồn mà khép hờ mắt để từng dòng từng dòng nước chảy xuống kéo thành từng vệt dài trên má.Từng tiếng nức nở từ vòm họng khẽ chui ra ngoài, tiếp đó là hàng loạt tiếng nấc không kìm chế nghẹn ngào vang lên khắp căn phòng. Cậu để cảm xúc ém nhẹm lâu nay ồ ạt tuôn ra không kiên kị, bởi vì bây giờ...cậu còn gì để mất nữa đây?
Tim đã đau như thế, liệu đã chết được chưa?Tay cậu xiết chặt ngực mình, thanh âm chua xót trong phòng rất lâu vẫn không ngừng lại.
Chẳng ai nhìn thấy, cũng chẳng ai biết được cậu đau bao nhiêu, khổ sở đến thế nào.
~~~
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ mà rơi lên mi mắt Seunghyun. Hắn nhíu mày lười biếng, theo thói quen vươn tay sang bên cạnh.
Cảm giác láng mịn liền truyền đến lòng bàn tay, hắn vừa lòng nhếch khóe môi, kéo rịch người đó vào lòng.
Mãn nguyện chôn mặt vào hõm cổ người trong ngực mà hít hà thế nhưng lại không ngửi được mùi hương thanh mát của táo xanh. Hắn khó hiểu lúc này mới chịu hé mắt ra nhìn.
Một mái tóc dài mềm mại được uốn xoăn nhẹ nhàng đập vào mắt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GTOP] Về Bên Anh
RandomChúng ta đi một vòng lớn, cuối cùng cũng trở về bên nhau. Chỉ cần là tình yêu thật sự, thì dẫu xa cách mấy cũng tìm thấy nhau.