CHƯƠNG 14

122 9 5
                                    

Seoul về đêm được sự chiếu sáng rực rỡ của đủ loại ánh đèn, toát ra một vẻ đẹp hào nhoáng, hấp dẫn và cũng đầy bí ẩn.

Ở công viên, dễ dàng bắt gặp đám đông tụ tập để thưởng thức những buổi trình diễn ngẫu hứng, đầy đam mê của những cậu trai, những cô gái xinh xắn. Họ mang trong mình khát khao được tỏa sáng sau hằng ấy năm làm thực tập sinh nhưng rồi đợi mãi vẫn chưa đợi được ngày ra mắt.

Từng cặp nam nữ nắm tay nhau đi dạo trên sông Hàn rồi ngập ngừng trao nhau từng cái ôm và môi hôn nồng cháy.

Ở đằng xa, những chốn ăn chơi nổi tiếng vẫn như cũ, nước chảy chẳng lọt mà luôn tấp nập người ra vào,...

Và ở góc đường nào đó, thi thoảng người ta vẫn hay nhìn thấy những người đàn ông nằm sóng xoài trên đất, quần áo sộc sệch và trên tay vẫn còn ôm chai rượu, miệng cứ lảm nhảm những câu vớ vẩn chẳng ai nghe được rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì....

Hôm nay Seunghyun lại tăng ca, lại về nhà vào lúc giữa khuya và lại bắt gặp người đàn ông kỳ lạ đó. Hắn đã gặp ông ta  3, 4 lần gì đó và lần nào ông ta cũng trong tình trạng say xỉn như bây giờ. Ông ta vừa khóc vừa lặp đi lặp lại một câu mà hắn không thể nghe rõ được. Đèn xanh đã sáng, hắn đạp chân ga chuẩn bị phóng một mạch về nhà, chợt một thanh âm run rẩy lọt qua khe cửa:
"Kim chi của tôi...bà không còn yêu tôi nữa à?"
Trong một giây ngắn ngủi đó, hắn chợt nghĩ đến một người.
Người đó đến lúc ra đi vẫn một lòng một dạ với hắn, nhưng bây giờ thì thế nào rồi?
Người đó...có còn yêu hắn nữa hay không?

Buổi tối hắn lên giường, mở đèn bàn rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ở trang đầu tiên có dán ảnh một cậu trai mảnh khảnh, ánh mắt rất hiền và nụ cười rất đẹp.
Đẹp như tia nắng vậy, khiến hắn dù có chói mắt cỡ nào vẫn muốn được nhìn mãi.
Ngón tay của hắn lướt lên mái tóc, ánh mắt rồi nụ cười của cậu, vuốt ve nâng niu một lúc lâu, như thể đó là thứ mà hắn xem như báu vật.
Đây là nhật ký của hắn, viết về những tháng ngày vắng cậu.
Đã một năm trôi qua, cũng đã viết gần hơn nửa rồi.
Hắn viết không cố định, mỗi khi nhớ cậu đến không chịu nổi liền trút tất cả lên trang giấy.
Hôm nay cũng vậy, hắn muốn viết một trang mới rồi.
"Jiyong à,
Lại là anh đây, hôm nay là buổi tổng kết cuối năm , doanh thu và lợi nhuận của công ty năm nay tăng 10% , trên đà này anh sẽ sớm thành doanh nhân ưu tú đấy, em sẽ ghen tỵ mất.
Nhân viên của anh đều làm việc rất tốt, anh rất yên tâm. Hôm nay có rất nhiều người đều chúc mừng anh, chúc anh sự nghiệp thuận lợi, sớm tìm một cô gái xinh đẹp sinh con đàn cháu đống thì nhân sinh đời này không còn gì phải nuối tiếc.
Anh nghĩ mãi nghĩ mãi, vẫn cho là họ toàn nói phét. Anh đã có sự nghiệp, có người thích anh, sẳn lòng làm bà Choi, sẳn sàng sinh cho anh cả một đội bóng nhưng... anh không có em.
Nhân sinh của anh chỉ còn thiếu mỗi em nữa là hoàn thiện, cũng chỉ có em mới khiến cho anh cảm thấy anh sống trên đời này có ý nghĩa.
Jiyong à, hôm nay anh lại gặp lão say xỉn đó ở bên đường, cái lão mà lúc nào cũng lẩm bẩm 1 câu mà trước kia anh không nghe rõ ấy. Hôm nay rốt cuộc anh cũng biết lão nói cái gì rồi.
Lão nói với một người, có thể là vợ lão, anh nghe lão gọi là "Kim chi của anh... em không còn yêu anh nữa à..."
Em có nghĩ đó là một câu hỏi không? Anh nghĩ đó là cách mà lão gặm nhắm nỗi đau khi người lão yêu không còn bên cạnh. Lão chẳng thể làm gì để thay đổi sự thật là người lão yêu đã rời bỏ lão, lão chỉ còn biết vùng vẫy trong đau khổ và trách móc người kia, rằng có phải đã hết yêu lão rồi không?
Lão nuối tiếc vì đã không giữ được người ấy. Giống như anh, nuối tiếc vì đã không biết quý trọng em.
Jiyong à, anh rất nhớ em. Anh nhớ em cũng đã được 1 năm rồi, kể từ ngày em lên máy bay, rồi cắt đứt liên lạc với mọi người. Anh muốn tìm em, dù phải lục tung mọi nơi tại cái đất nước bé nhỏ ấy để tìm em.
Thế nhưng anh lại chẳng tìm được em. Có lẽ bởi vì em vẫn còn giận anh, không muốn gặp anh nữa nên trốn anh thôi.
Em cũng giỏi thật, nói đi là đi, trốn cũng thật kỹ, nhưng không sao, em đã đợi anh nhiều năm như vậy, anh có chờ em thêm vài năm nữa cũng không tính là thiệt thòi, nhỉ?
Jiyong, anh yêu em.
Dòng cuối cùng, lúc nào hắn cũng chú tâm nắn nót viết từng chữ.
_____________________________

Taeyang dạo gần đây có chút bối rối. Đặc biệt là buổi sáng khi nhìn thấy ga  giường dính những vệt khả nghi màu trắng đục, anh đều có cảm giác mình quay trở về thời điểm mới dậy thì.
Nguyên nhân của sự trổi dậy hoocmon này đến từ một cô gái xinh đẹp mới dọn đến phía đối diện hồi đầu tuần trước.
Anh gặp cô ấy được 3 lần liền như bị trúng tiếng sét ái tình, liên tục mơ thấy nàng ấy trong mộng cùng mình abc xyz... và kết quả là thảm cảnh phải giặt ga giường đến cong xương sống.
Vừa mới nhét đống ga giường bẩn vào máy giặt liền nghe thấy tiếng chuông cửa.
Xin hỏi ai thế? Taeyang vừa mở cửa vừa hỏi.
Đập vào mắt là thân ảnh nhỏ nhắn.
"Taeyang à, tớ đây, lâu rồi không gặp"
End chương 14.
Câu cuối chương cũng là câu au muốn nói với mọi người ạ.
Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?


[GTOP] Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ