Chương 7

315 28 4
                                    

"Vì chúng ta là bạn."

Một câu của hắn làm cậu bừng tỉnh. Đúng vậy, chỉ là bạn bè.
Cậu chua xót nghĩ, Cậu với hắn vốn là bạn, cậu còn mong hắn trả lời thế nào? Muốn hắn nói " Vì cậu đặc biệt" hay sao? Mơ cũng hão quá rồi.
Nếu hắn thật sự nói như vậy, e rằng ngay cả cậu cũng chẳng dám tin.

Hắn nói xong cũng không nhìn cậu mà đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn cậu.

" Dù sao đêm qua cũng cám ơn cậu. Tôi về trước."

Cậu sửng sờ hồi lâu rồi giật giật khóe môi, nặn ra một nụ cười hòa nhã, hướng hắn gật gật đầu .

Seunghyun cũng không nói thêm lời dư thừa nào, quay lưng liền ra khỏi phòng.
Cậu cố gắng khống chế bản thân không được nhìn theo hắn, ngàn vạn lần đừng nhìn theo hắn nữa. Nhưng thói quen này giống như ăn sâu vào máu, e rằng cả đời cũng không sửa được.

Jiyong thầm nghĩ, cũng may, cậu đã nhìn người ta chăm chú như vậy, lâu như vậy mà cũng không sợ xấu hổ a.

Vì có lẽ Hắn đời này sẽ không hay biết, lúc hắn bước đi luôn có một ánh mắt si ngốc chưa bao giờ ngừng dõi theo bóng hình hắn. Người đó cũng chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn theo hắn,chờ đợi một ngày nào đó, hắn quay đầu nhìn lại. Cậu cũng đã thử tưởng tượng vẻ mặt của hắn lúc đó, hẳn là rất kinh ngạc cùng cảm động nhỉ? Một người đã đợi mình lâu như vậy, một chút xíu cảm động cũng không thể không có đi.

Nhưng có khi hắn lại cảm thấy sợ cũng nên.

Ai mà biết được có một người lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy thì cảm giác đầu tiên là hoảng sợ cũng là chuyện bình thường .
Mãi nghĩ ngợi, đợi đến khi tiếng taxi vang lên dưới sân, cậu mới giật mình.
Thẩn người nhìn theo hắn chẳng biết đã bao lâu, cổ cũng có điểm mỏi rồi. Vươn tay xoa xoa cổ, cậu cũng không kiềm được mà tự mắng mình. Nhìn cái gì chứ, có nhìn mãi người đó cũng không thuộc về mày!

~~~

Seunghyun dạo gần đây thật sự bức bối vô cùng. Vốn chuyện chia tay với Park Bom, hắn cũng gần như nguôi ngoai, không còn đau khổ như lúc đầu nữa. Vậy mà hắn vẫn cảm thấy nỗi khó chịu vẫn không giảm bớt.
Kể từ đêm hôm đó đến nay, hắn thường xuyên nghĩ đến cậu. Bất kể lúc nào, không cần biết vô tình hay cố ý, hình ảnh cậu cứ chập chờn mãi trong đầu của hắn, xua cách nào cũng không đi. Hắn nghĩ mình thật sự là điên rồi. Bản thân lúc nào cũng chắc chắn trăm phần trăm không phải gay, vậy mà bây giờ suốt ngày lại nhớ đến một thằng đàn ông khác, quả thật làm hắn khó chấp nhận a~.

Hôm nay cũng vậy, ngồi trong phòng làm việc mà tâm trí cứ nhớ đến gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cậu. Nghĩ xuất thần đến nỗi thư kí vào phòng gọi hắn đến ba lần mới hoàn hồn tỉnh dậy, còn giật mình vươn tay làm đổ tách cà phê lên đùi. Thật đúng là cmn mất mặt!

Bàn giao công việc xong xuôi, hắn lái xe đến bệnh viện. Chuyện lúc trưa đã khiến Hắn hạ quyết tâm làm rõ sự bứt rứt mấy ngày qua, chấm dứt ngay chuyện này trong tối nay.

Vừa vào cổng bệnh viện hắn liền nhìn thấy cậu đang đứng cùng một cô gái xinh đẹp.
Cũng chẳng biết hai người nói chuyện gì mà cười vui vẻ đến hai mắt đều híp lại, cô gái xinh đẹp đó còn đang khoát tay cậu, đầu cũng tựa trên vai cậu, hai má cũng như thẹn thùng mà hiện lên vệt hồng hồng.
Nhìn vào thật giống một đôi tình nhân ngọt ngào, khiến người khác không khỏi xuýt xoa.
Thế nhưng trong mắt hắn,không hiểu sao cảnh tượng đấy thật chướng mắt.
Mắt hắn khẽ nheo lại, lửa giận không hiểu từ đâu mà bùng bùng nổi lên.
Bỗng chốc quên mất mục đích tới đây là gì, hắn đi một mạch đến trước mặt cậu.
Cậu dường như cũng bất ngờ khi nhìn thấy hắn, hai mắt mở to như không thể tin được hắn lại ở đây. Thấy biểu hiện của cậu, hắn lại càng tức giận. Trong lòng không ngừng hét lớn, không muốn tôi ở đây nhìn hai người âu yếm hả? Đã vậy lão tử càng không cho cậu toại nguyện!
Ngay cả hắn cũng không biết, giọng điệu của mình bây giờ thật giống với oán phụ đi bắt ghen a~

Tâm tình tức giận là thế nhưng bề ngoài lại che dấu rất tốt, hắn phong độ mà hướng hai người trước mặt nở nụ cười, giở giọng lịch thiệp.

" Xin chào, Jiyong, bạn gái cậu à? Tôi đến tìm cậu có chút việc. Không làm phiền hai người chứ?" hoàn hảo bày ra biểu tình khó xử mà nhìn cậu.

Đúng như hắn đoán, Jiyong liền vội xua tay, liên thanh giải thích

" Không phải, đây là Dara, học muội hồi đại học của tôi...À mà cậu tìm tôi có việc gì?"
Hắn thầm nở nụ cười, nhưng vẻ mặt vẫn là lạnh lùng, không lộ bất kì cảm xúc nào.
" Chuyện tôi muốn nói với cậu hơi riêng tư... Cậu có rảnh không, chúng ta tìm nơi nào để nói chuyện?"
Nói rồi cũng không quên gieo một ánh mắt như có như không thành thật mà nhìn cậu.
Cậu cũng bị ánh mắt của hắn làm cho khó xử.
Cậu đã hứa với Dara hôm nay đi ăn với cô,còn hắn vốn mấy tuần nay không liên lạc lại bất chợt chạy đến bệnh viện tìm cậu, thật là làm người khác đau đầu !
Đang lúc bối rối, Dara đột nhiên mở miệng nói một câu, gọn gàng giải quyết vấn đề cho cậu.
" Anh, nếu có chuyện quan trọng thì cứ đi a. Lần sau chúng ta đi bù, cũng không sợ không đi được a~"
Dara buông cánh tay của cậu ra. Cô vui vẻ hướng cậu tươi cười, trước khi đi còn tinh nghịch nháy mắt với cậu.
Seunghyun nhìn theo, âm thầm nghiến răng. Lần sau, hắn sẽ không để có lần sau!
" Chúng ta đi đâu đây?"
Hắn giật mình, vọt miệng trả lời cậu.
" Tới nhà cậu được không? " dường như nhận ra ánh mắt kinh ngạc của cậu, hắn vội tìm cớ giải thích.
" Tôi nghĩ không gian thoải mái dễ nói chuyện hơn, cậu không nghĩ vậy sao?" hắn nhướn mày, bày ra hoàn hảo vẻ ngây thơ.
Cậu còn thật sự tin tưởng hắn, vội vàng ân một tiếng bước theo hắn, cảm thấy hắn hôm nay thực kì lạ.

Một đường im lặng mà về nhà.
Suốt đoạn đường đi, cậu vẫn luôn kiềm chế tâm tình hồi hộp của bản thân.
Vốn khi nhìn thấy hắn đến tìm cậu, tâm tình đã kích động không yên. Hắn là chủ động đến đây còn muốn đến nhà cậu nói chuyện, chuyện kinh hỉ như vậy, cậu thật sự cảm thấy không chân thật, giống như một giấc mơ.
Hai người vào nhà, để hắn ngồi yên vị tại ghế sô pha, cậu vội đi vào bếp pha hai tách cà phê.
Đặt cà phê lên bàn, cậu cũng ngồi xuống đối diện hắn.
" Cậu có chuyện gì sao?"
Hắn bưng tách cà phê đưa lên môi, khẽ hớp một chút rồi đặt lại trên bàn, thong thả trả lời cậu.
" Không có việc thì không tìm cậu được sao?"
Cậu sửng sờ một lúc, nhẹ nhàng đáp.
" Đương nhiên là được." Nhịn không được mà nhỏ giọng nói thêm một câu " Vì chúng ta là bạn mà." nói xong lại tự chua xót mà cúi đầu.
Hắn nhìn cậu im lặng hồi lâu, đột nhiên trầm giọng, trong giọng nói còn có điểm tức giận.
" Bạn bè? Có thật cậu chỉ xem tôi là bạn?"
Cậu kinh ngạc vội ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn bắn ra từng tia lạnh lẽo như xuyên qua cậu mà nhìn thấu hết thẩy, nhìn thấu trái tim của cậu, còn có, cả tình cảm si ngốc của cậu.
Hài lòng khi thấy biểu hiện của cậu, hắn khẽ nhếch khoé môi, ánh mắt vẫn kiên định mà tiếp tục nhìn xoáy vào cậu.
" Jiyong, cậu đừng tưởng tôi không biết gì cả." hắn dừng một lúc, ánh mắt bỗng trở nên sáng rực "Đoạn tình cảm ấy, cậu vẫn là không bỏ được đi. Jiyong, Cậu vẫn yêu tôi, đúng chứ?"

End chương 7.

[GTOP] Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ