Chương 9

356 27 6
                                    

Một buổi tối lãng mạn điển hình chính là ăn tối dưới ánh nến lung linh, rượu vang đỏ nâng trong tay, tiếng đàn violon réo rắt ...
Tất cả đều hoàn hảo, duy chỉ có ngồi thưởng thức chúng lại là một đôi nam nhân, một thanh tú đáng yêu, một anh tuấn bức người ~"~
Bồi bàn thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt đầy thâm ý mà liếc nhìn bọn họ.
Hai người họ cũng không quan tâm lắm, sau một hồi mới phát hiện, liền đuổi tên nhiều chuyện đó ra khỏi cửa.

_________

Cả hai ăn uống đến hứng khởi, ban đầu chỉ là uống một ly tạo không khí, ai ngờ không để ý cả một chai rượu đều bị hai người nốc cạn. Kết quả của 'anh một ly em một ly' đó là, cả hai tuy chưa xỉn quắc cần câu nhưng đầu óc cũng đã sớm quay mòng mòng.
Seunghyun xoay người định lấy xe, Jiyong bên này lại níu tay hắn lại.
" Anh đã uống nhiều như vậy thì không nên lái xe. Chúng ta đi bộ về được không?"
Kì thực, cậu muốn tay nắm tay cùng hắn đi về nhà.
Hắn hình như thần trí cũng bị rượu làm cho mơ màng, thế mà không nói câu nào lại gật đầu đồng ý. Ngày thường đảm bảo sẽ co bàn tay to cốc đầu cậu một cái rồi sau đó sẽ hung hăng hướng mặt cậu mắng " ngu ngốc " cho mà xem.
'Tính tình thực xấu, chả chiều người yêu gì cả', cậu có mở một tài khoản,thỉnh thoảng lại lên kể lại chuyện yêu đương của hai người, rất nhiều người xem xong liền nói một câu như vậy.
Cậu đương nhiên biết, tính tình của hắn từ trước đến nay không được tốt lắm.
Hắn được như bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi ấy chứ, ít ra cũng không còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng...ai~ được rồi, ánh mắt hắn trước giờ không phải vẫn lạnh như vậy sao, nhưng thỉnh thoảng khi nhìn cậu lại bỏ vào thêm một chút ấm áp bên trong, vậy là được rồi.
Khi hắn cao hứng cũng nguyện ý cười với cậu.
Còn có, hắn cũng có quan tâm đến cậu nha, khi cậu gọi cho hắn dặn dò trời lạnh phải mặc thêm áo, hắn sau một lúc cũng nhắn lại một câu "Em cũng vậy" cho cậu a.
Đối với cậu, bấy nhiêu là đủ rồi. Yêu nhau không phải chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh đối phương, không cần so đo tính toán gì hay sao?
Không phải có người từng nói "Ta không mơ gì, cũng chẳng cầu chi. Chỉ mong được cùng người ta yêu an ổn mà qua một đời." hay sao?
Cậu chỉ cần ở bên hắn, an an ổn ổn, bình lặng mà ở bên hắn là được rồi.

Hai người cuối cùng cũng không có nắm tay nhau. Hai đại nam nhân nắm tay nhau đi trên đường cũng không phải dẫn người chú ý đi.
Không nắm tay cũng không sao, hai người đi sát bên nhau, cảm giác hơi thở nóng hổi của đối phương ngay bên cạnh cũng đủ khiến cậu cảm thấy ấm lòng.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Seunghyun khi say quả nhiên hoạt bát hơn bình thường, biểu cảm trên gương mặt cũng phong phú không ít, làm cậu cười đến không khép được mồm.
Đang nói chuyện, đột nhiên ánh mắt của hắn liếc sang trái rồi sửng người đứng lại.
Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn như điên như dại mà lao vào dòng người đông như kiến, miệng lại không ngừng lặp lại một cái tên.

Cậu như chết lặng mà nhìn thân ảnh của hắn dần biến mất. Chậm chạp lê từng bước quay lại con đường họ vừa mới đi qua.
Cậu còn nhớ, trước khi chạy đi hắn đã kích động nắm lấy vai cậu, ánh mắt gấp đến đỏ lên,giọng nói lái m n lộ rõ vui vẻ khó kiềm nén,
" Jiyong, Jiyong anh nhìn thấy Park Bom...Anh nhìn thấy Park Bom rồi!"
Hắn còn sợ cậu không tin còn đặc biệt chỉ rõ nơi hắn vừa thấy cô. Xong xuôi, còn không quên hướng cậu dặn dò.
" Anh qua đó tìm cô ấy, em cũng quay lại đằng kia tìm đi...anh sợ lỡ anh bỏ lỡ thì...Thôi không nói nữa, anh đi đây, nhớ phải tìm thật kĩ đó. Nếu gặp liền gọi ngay cho anh..."

[GTOP] Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ