Ngồi thừ người trên ghế sô pha, cậu cũng không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, điện thoại di động trong túi vang lên. Tay cậu theo vô thức ấn nút nghe, giọng nói trầm ấm quen thuộc liền truyền vào tai cậu.
" Đã ngủ chưa? "
" Dạo này anh bận quá."
Vẫn không nhận ra hắn có nửa điểm giả dối, giọng hắn thật sự có điểm mỏi mệt. Là hắn quá giỏi đóng kịch hay vốn dĩ hắn chẳng vờ mệt mỏi?
Hắn nào phải là người giỏi nói dối, hẳn là vế sau đi. Có lẽ hắn mệt mỏi, không có thời gian nghỉ ngơi là do phải hao tâm tổn trí mà trốn tránh cậu.
"Công việc còn khá nhiều nên cuối tuần này anh không gặp em được... tuần sau có lẽ cũng khá bận..."
Tuần sau không gặp được , tháng sau chắc cũng còn bận nhỉ? Công việc là phải làm cả đời, vậy, cả đời này chúng ta chắc cũng không có thời gian để gặp nhau đâu, đúng không? cậu thật sự rất muốn hỏi nhưng vẫn không cách nào thốt ra miệng.
Cậu cười khổ, anh còn sợ cái gì mà không chịu nói ra. Nói rằng anh không muốn gặp em, nói rằng chúng ta thôi thì chấm dứt đi.
"Khi nào anh rảnh sẽ đến tìm em. Anh cúp máy đây. Em cũng ngủ sớm đi."
Tiếng tít tít vang lên, thanh âm kia cũng chẳng còn ở bên tai. Cậu đặt điện thoại lên bàn, tự hỏi, hắn vì sao phải lừa dối cậu như vậy? Vứt bỏ cậu chạy theo tình yêu đích thực của hắn cũng không quá khó khắn đi? Con người hắn trước giờ quyết đoán, vô tình như vậy, tại sao bây giờ lại nhập nhằng dây dưa không rõ với cậu?
Cậu cũng không như đỉa mà đeo bám hắn mãi không buông, với lại, chẳng phải so với Park Bom cậu cũng chỉ là người thứ ba, không phải sao?
Cần gì phải vậy, cần gì phải tốn tâm tư lừa gạt cậu như thế. Cậu thực thích hắn, yêu hắn đến độ không nỡ buông tay, bất kể hắn có làm gì, là người thế nào cậu vẫn một lòng yêu thương hắn.
Nhưng, phải biết rằng, cậu cũng là người, cũng thực ích kỉ.
Hắn ở bên cậu vì hắn yêu cậu, chỉ được yêu mình cậu. Còn nếu không yêu cậu, hắn cứ ra đi, cậu sẽ không mặt dày mà níu kéo.
Hắn chẳng lẽ nghĩ nếu hắn nói với cậu, bọn họ chấm dứt, thì cậu sẽ làm điều gì điên khùng sao? Cậu cũng không đến nổi vô cùng mất mặt mà ôm chân hắn không buông, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng hướng hắn cầu xin, xin hắn ngàn vạn lần đừng bỏ cậu một mình.
Có lẽ, hắn là chưa kịp nói thôi nhưng chắc cũng sớm thôi. Hắn nào phải người nhẫn nại.
Có lẽ lần gặp mặt tiếp theo cũng chính là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy hắn. Nghĩ như vậy đột nhiên cậu lại cầu mong cho ngày ấy hãy đến thật chậm, nhưng cũng đừng không đến vì cậu sợ cả đời này sẽ không được gặp hắn một lần nào nữa.
~~~
Cả đêm qua, cậu đều chập chờn không ngủ được. Hễ nhắm mắt, cậu lại mơ thấy bản thân mình đang ngồi trên một chiếc thuyền đi ra biển. Biển thật lớn, cậu dù có cố gắng vươn cổ nhìn mãi nhìn mãi cũng chẳng thấy nổi bờ. Đột nhiên trời đổ mưa to, sấm chớp sáng lóa, từng đợt gió lạnh lẽo phả vào gương mặt ướt nhem của cậu. Sóng càng lúc càng mạnh, chiếc thuyền chòng chành dữ dội, dường như chỉ một chút nữa thôi sẽ lật úp ngay. Cậu cực kì sợ hãi, tay liều mạng níu chặt hai bên, cậu vừa lạnh vừa sợ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cậu không muốn chìm trong dòng nước đen ngòm sâu không thấy đáy ấy. Cậu không muốn chết, cậu còn muốn gặp một người...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GTOP] Về Bên Anh
RandomChúng ta đi một vòng lớn, cuối cùng cũng trở về bên nhau. Chỉ cần là tình yêu thật sự, thì dẫu xa cách mấy cũng tìm thấy nhau.