Đưa Dara về rồi bắt taxi trở về nhà xong xuôi cũng đã hơn 11 giờ. Cả ngày mệt mỏi, cậu nhanh chân chạy vào phòng tắm, định bụng tắm xong phải hảo hảo ngủ một giấc thật ngon.
Ai ngờ tắm xong, vừa mới khoát áo tắm đi ra bên ngoài cậu liền thấy điện thoại trên bàn đang sáng đèn .
Cầm lên liền thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Seunghyun, nhìn thời gian là gọi từ lúc nãy, có lẽ do tiếng nước quá lớn nên cậu không nghe thấy.
Còn đang phân vân không biết có nên gọi lại hay không thì điện thoại lại truyền đến cuộc gọi.
Vẫn là Seunghyun.
Hiếm khi hắn lại kiên nhẫn với cậu đến vậy.Vừa áp di động vào tai, cậu liền hốt hoảng.
Không phải giọng nói trầm tĩnh thường ngày, giọng của hắn lúc này nhừa nhựa, đứt quãng như đang say.
Hắn cũng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh nào, chỉ lặp đi lặp lại tên cậu.
Lòng lộp bộp một tiếng, giọng nói mang theo nho nhỏ sự ỷ lại mà gọi tên cậu, đó thật sự là hắn sao?Nhưng dù sao đây là lần đầu tiên cậu được nghe thấy, tuy biết rất có thể là hắn đang say nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho cảm xúc của cậu bị rối loạn.
Cậu kiềm chế tâm tình kích động của bản thân, khẩn trương hỏi hắn có phải đang say hay không? Hắn bây giờ đang ở đâu?
Vất vả một hồi mới biết được hắn đang ở quán rượu, hiển nhiên là uống say quắc cần câu rồi.
Sau khi nhắc đi nhắc lại rằng hắn phải hảo hảo ở đó đợi cậu, cậu mới vội vàng thay đại một bộ quần áo rồi quơ lấy cái áo khoát phóng nhanh ra cửa.Cũng may quán rượu đó cách nhà cậu không xa nên rất nhanh đã đến nơi.
Bây giờ cũng đã quá nửa đêm nên trong quán chỉ còn vài người khách. Không gian trống trải nên chẳng mất nhiều thời gian cậu đã thấy hắn ngồi một mình trong góc khuất.Hắn ngồi đó, tay cầm ly rượu nốc không ngừng. Khuôn mặt vẫn anh tuấn, lạnh lùng thế nhưng không tìm thấy nét cao ngạo, dương quang chói loáng như thường ngày. Thậm chí cậu còn cảm thấy hắn hôm nay trông thật cô đơn,phản phất trong đáy mắt là một nỗi buồn sâu đậm.
Hắn mà cậu biết , không thể nào có dáng vẻ cô đơn đó, càng không biết đau khổ.
Còn hắn của bây giờ, tại sao lại như vậy? Tim cậu bất giác run lên.
Đứng lặng nhìn hắn trong phút chốc, cậu bước nhanh về phía hắn. Hắn từ trong men rượu cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhàn nhạt buông một câu " Cậu đến rồi."
Nói xong liền cầm ly rượu định uống nhưng lại bị một bàn tay cản lại. Cậu bình tĩnh gỡ ly rượu trong tay hắn ra, ngắn gọn nói "Tôi đưa cậu về."
"Tôi không về." Hắn cũng như ngay lập tức mà đáp lại.
" Cậu có chuyện gì à? " Cậu nhẹ giọng hỏi nhưng cũng chẳng trông mong hắn trả lời, từ trước tới giờ cậu cũng không mơ tưởng hắn có thể tâm sự với cậu.
Nhưng hắn hôm nay không giống với hắn mà cậu đã quen. Hắn là một Seunghyun đang thần trí bất minh, cũng là Seunghyun chân thật nhất.
"Có chuyện? có thể có chuyện gì ?" Hắn cười. Nhưng là cười tự giễu.
Cậu nhìn hắn cười đột nhiên cảm thấy không ổn, cực kì không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GTOP] Về Bên Anh
RandomChúng ta đi một vòng lớn, cuối cùng cũng trở về bên nhau. Chỉ cần là tình yêu thật sự, thì dẫu xa cách mấy cũng tìm thấy nhau.