[Chapter 36/b] Better than revenge

7.6K 333 16
                                    

Ma Kết xách tóc Vũ Tiên ném vào giữa căn nhà kho tối om rồi đóng sầm cửa lại.

"A... đau quá đó, Kết à...". Vũ Tiên ôm chặt lấy đầu sau khi bị xách đi xềnh xệch cả một dọc hành lang. Nhỏ ta ngước đầu nhìn xung quanh. "A, chỗ này... tối ghê đó...! Không phải Kết muốn...?". Mặt nhỏ đỏ bừng lên, và Kết ca càng điên hơn.

"Câm miệng lại!!". Máu nóng dần dần dâng tới tận đỉnh đầu Ma Kết. Tại sao đến nước này rồi mà nhỏ ta còn mặt dày đến thế? "Cô đã nghĩ gì thế hả? Ốm yếu như Ngư Ngư mà rơi từ trên đó xuống, cô nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hả??!".

Thoáng im lặng, cả người Vũ Tiên khẽ run lên. "Ngư Ngư?". Nhỏ ta cố chống người ngồi dậy, giương to đôi mắt ầng ậng nước nhìn chàng trai trước mặt. "Kết, từ bao giờ... anh quan tâm con bé đó như vậy?... Em... Em là bạn gái anh cơ mà!!".

"Im đi! Cô không còn là bạn gái tôi nữa!!". Ma Kết có cảm giác mình sắp biến thành một quả bom tới nơi rồi, con nhãi này không xử sớm thì chỉ mang họa vào thân. "Tôi hết chịu nổi cô rồi, nhãi con!". Cậu lôi trong túi áo ra một khẩu súng lục và lắp ống giảm thanh vào. "Nếu cô muốn hại Song Ngư đến thế, tôi sẽ cho cô đi gặp Diêm Vương trước!!".

"Kết, đừng!!!".

...


Xử Nữ khép cửa phòng nghỉ lại sau lưng, cố tránh khỏi những tiếng hò hét trong hội trường.

Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là cô sẽ phải lên sân khấu.

"Trông bé căng thẳng quá đấy, bé Xử~!".

Một giọng nói, tựa như một sợi dây vô hình, kéo tuột đầu Xử Nữ quay hẳn một góc 90 độ sang một bên. Một tên con trai đứng tựa người vào cửa sổ, đang giương đôi mắt sắc lẹm nhìn cô.

"Chào, bé Xử ngốc!".

"Yết?!". Xử Nhi vừa trông thấy con bọ cạp kia đã cuống hết cả lên. Cô chạy vội tới trước Thiên Yết. "Sa... Sao lại...? Cậu bị thương phải nằm vi...". Ánh mắt cô đưa xuống, và đụng phải lớp băng trắng tinh lộ ra ngoài qua cái áo sơ mi chưa đóng cúc trên người tên sát thủ. Lông mày Xử Nữ hơi nhíu lại. "Cậu trốn viện... phải không?...".

"Ừ. Tôi nhớ bé quá mà."

Thoáng chốc đã thấy má Xử Nhi hồng rực lên. "Cậu...!". Cái tên này... đúng là lúc nào cũng chỉ thích chọc cho cô cứng họng thôi mà! Ngẫm lại thì sao cô có thể thích hắn được nhỉ? "Mama tổng quản" hơi cúi đầu xuống. "Cậu... tới chỉ để nói vậy thôi à?".

"À, tất nhiên... là không rồi." Một nụ cười ranh ma vô cùng nở trên môi Thiên Yết. Hắn ấn Xử Nhi vào tường, và giờ thì nàng "mama tổng quản" đã có thể thấy ánh mắt của một con thú đói mồi trong đôi mắt sắc như dao ấy.

Xác định là lần này cô "tiêu" luôn rồi!

...


Nhân Mã thả đống đồ công chúa vào trong bao đựng. "Ưaaa...!". Cô vươn vai. "Bỏ đống đồ đó ra thiệt là thoải mái wá đi~!".

[Long-Fic 12 chòm sao] [Phần I] Học viện 12 chòm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ